NGOẠI TRUYỆN 1 (1)

611 36 0
                                    


      [ ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI HIỂU LÒNG TÔI? ]

          Đêm đã khuya, bầu trời không có một vì sao, tối đen một màu.

          Naravit với tay lấy cặp kính gọng vàng đặt ở cạnh gối, đeo lên mắt, chống người ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường, xoay qua nhìn người nằm bên cạnh mình.

          Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ rọi lên gương mặt người ấy, mang theo chút mệt mỏi chìm vào cơn ngủ say, vừa nãy quả thật đã làm cho em mệt nhiều rồi, Naravit đưa tay chạm vào những sợi tóc mềm mượt trên trán người đang chìm vào giấc mộng, chậm rãi cúi người xuống, hôn lên ngọn tóc đen mềm kia.

          Hai mắt lại trở nên sâu thẳm không ánh sáng, Naravit nghiêng đầu, in đậm từng đường nét của đối phương vào tận sâu đáy mắt mình.

          Tôi yêu em.

          Phuwin, tôi yêu em.

          Naravit là người, không thiếu bất cứ gì.

          Trí thông minh cao hơn hẳn người thường, học hỏi mọi chuyện luôn rất nhanh, bề ngoài xuất sắc, gia đình họ Lertratkosum lại có gốc gác lớn, từ nhỏ đến giờ làm việc gì cũng thuận lợi, chưa từng gặp phải khó khăn nào cản trở.

          Đi học bao nhiêu năm đều có thành tích đứng đầu, lên đến đại học vì có hứng thú với cấu tạo động thực vật nên chọn chuyên ngành Sinh học, sau đó tốt nghiệp được trường giữ lại làm giảng viên, được tài trợ công trình nghiên cứu, đại học Chula trả lương cho giảng viên ưu tú rất cao, Naravit lại có thêm phần nhuận bút, bản quyền viết sách cho các nghiên cứu cá nhân, hơn nữa vào thời đại học cùng bạn bè góp vốn vào công ty dược phẩm, làm ăn rất tốt, hàng tháng tài khoản thầy đều được chuyển vào một số tiền lợi nhuận không nhỏ.

          Naravit không thiếu gì hết, công danh, sự nghiệp, bề ngoài, tiền bạc, đầy đủ tất cả, tuổi còn trẻ đã bước đến vạch đích mà nhiều người theo đuổi, không còn gì để phấn đấu ngoài những câu hỏi chuyên ngành cần giải đáp, việc đầy đủ mọi thứ như vậy có thể khiến một người dần lạnh nhạt với mọi thứ, không có ham muốn nào đặc biệt, Naravit cũng như vậy.

          Trong mắt trong lòng không chứa đựng bóng hình ai, kể cả ba mẹ do thường xuyên vắng nhà từ lúc Naravit còn nhỏ, dẫn đến tình thân cũng nhạt nhoà, không còn nhu cầu nào nữa, dù là dục vọng của người đàn ông bình thường cũng không có, Naravit không mấy bận tâm, cứ sống theo cách mình muốn.

          Các cô gái sinh viên trong trường âm thầm tỏ tình với Naravit đều bị thầy từ chối, với lý do tình cảm giữa thầy và trò là cấm kị, hơn nữa thầy sẽ không tốn thời gian cho những trò yêu đương vẩn vơ này, đối với Naravit, dụng cụ nghiên cứu tân tiến nhất còn thú vị hơn nhiều.

          Vẻ mặt khi thầy từ chối người khác, vừa hờ hững vừa không để tâm, lạnh lẽo đến tận cùng.

          "Tôi không thích em, lo tập trung học đi." Một câu nói, một cái xoay lưng, cắt đứt hết tất cả mơ mộng ngọt ngào tuổi trẻ.

          Thầy Naravit khoa Sinh học, nổi tiếng khắp toàn trường Chula vì tính tình như thế, ngày còn làm sinh viên đã như vậy, lên làm giáo viên cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.

          Cho đến một ngày, Naravit gặp được người Người đã kéo thầy xuống vực sâu ham muốn, mãi mãi không thể trèo lên, cũng không còn cách nào trốn thoát.

          Khoa Thiết kế chung dãy hành lang với phòng thí nghiệm Sinh học, vì vậy Naravit có quen biết với các thầy cô, đặc biệt là thầy trưởng khoa.

VÒNG TAY [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ