PHẦN 4 - KIỀM LÒNG

502 40 0
                                    

Đêm đốt lửa trại hôm ấy, Phuwin ngồi ở vị trí lớp mình, còn Naravit bị thầy trưởng khoa kéo xuống ngồi cạnh, do đó hai người ngồi đối diện cách nhau một vòng lửa, chỉ có thể ngước mắt nhìn thật kĩ mới thấy gương mặt của người kia, Phuwin được bạn bè vậy quanh hỏi han trò chuyện, Naravit cũng cúi đầu nghe các thầy cô giảng viên nói đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất, bầu trời đêm ngoài biển lấp lánh đầy sao, ánh lửa bập bùng rọi lên nét cười rạng rỡ của tuổi trẻ, thỉnh thoảng ngước nhìn bóng dáng người kia, thấy người đó cũng đang trông về phía mình, khoé môi bất giác mỉm cười.

Mọi người đã ăn uống no say, bắt đầu chia nhóm ra ngồi riêng lẻ, người lấy đàn ghita người dùng đũa gõ leng keng lên ly tách, ai hát hay thì cất lời ai hát không được thì khoanh chân ngồi nghe, cùng hưởng thụ bầu không khí mát mẻ lộng gió này. Phuwin ngồi một hồi thì đứng lên, giải thích với nhóm bạn anh định làm gì, sau đó hai tay đút vào túi, chậm rãi bước chân lên cát vàng mềm mịn, dọc theo bãi biển ngắm trời sao. Đi đến một nơi khá vắng người, chỉ có ánh lửa cùng ánh đèn từ dãy nhà đằng xa rọi đến, Phuwin dùng dép đặt trên cát xong mới ngồi xuống lên đó, tay vòng qua đầu gối, ngước mắt nhìn dãy ngân hà sáng rực trên cao. Gió thổi lung lay mái tóc đen mềm của Phuwin, hai mắt anh cũng rạng ngời như sao vậy, khoé môi cong cong, vừa hiền hoà, vừa đẹp đẽ vô cùng. Chưa ngồi bao lâu thì có người tới gần anh, trên vai được hơi ấm bao bọc, Phuwin đưa tay kéo áo khoác lại, mỉm cười nhìn người ngồi xuống cạnh mình.

"Thầy trưởng khoa chịu thả thầy rồi à?"

"Ừm, thầy ấy uống nhiều quá, đang hát bên kia" Naravit gật đầu, hai tay chống lên cát sau lưng thả lỏng người ra, cũng đưa mắt ngắm bầu trời đêm, tai nghe sóng biển rì rào.

Phuwin lại xoay đầu về, khoé môi càng nâng cao hơn, anh nhìn mặt biển dịu êm phản chiếu ánh sáng nhỏ li ti của sao trời, nhẹ giọng nói "Thật đẹp."

"Ừm" Naravit trầm giọng đáp "Rất đẹp."

Lại một cơn gió mát lạnh thổi đến, Phuwin cảm nhận được tầm nhìn ai đó đặt trên người mình, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt còn sâu thẳm hơn cảnh tượng trời biển một màu kia.

"Vẫn luôn rất đẹp."

Phuwin rũ mắt, khẽ mỉm cười, im lặng không nói. Hai người lại trở về bầu không khí như thường ngày, lẳng lặng ngồi cạnh nhau, cùng ngắm cảnh đẹp trước mắt, tai nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, đón những làn gió mát mẻ lướt qua người, nhẹ nhàng, bình thản.

Càng về khuya trời càng lạnh, Naravit gọi Phuwin về phòng, anh gật đầu, đứng dậy phủi phủi cát trên tay, xỏ chân vào dép, cùng Naravit sánh vai trở về.

Hai người bước vào phòng, Naravit đi trước vô nhà tắm vắt một cái khăn, đi ra đưa cho Phuwin "Lau mặt em, toàn cát."

Phuwin nhận lấy khăn, lau lau một hồi rồi trả lại Naravit, không hiểu mình chỉ ngắm biển thì cát ở đâu ra, thầy cầm lấy khăn của anh đặt vào giỏ đồ khách sạn để sẵn trong góc cho khách, lại nói "Khuya rồi, em ngủ đi."

"Em còn đơn hàng." Phuwin lắc đầu, khách cần thi hoàn thành sớm, không kéo dài thêm được.

Naravit hơi cau mày, nhìn đồng hồ trên tường đã mười giờ hơn, lại nhìn đôi mắt to đen của Phuwin, đoạn gật đầu "Vậy mười hai giờ ngủ."

VÒNG TAY [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ