NGOẠI TRUYỆN 1 (2)

515 34 5
                                    

     [ ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI HIỂU LÒNG TÔI?]

          Từ đó trở đi, Naravit vẫn luôn ầm thầm dõi theo Phuwin như thế.

          Lúc đó thầy vẫn chưa nhận ra tình cảm trong lòng mình là gì, chỉ biết là mỗi ngày được nhìn thấy Phuwin, dù chỉ lướt qua nhau cũng đã đủ rồi, trong một khoảnh khắc hình bóng thầy được in vào mắt đối phương, với Naravit vậy là đủ.

          Phuwin quá xa cách, không cho ai một cơ hội bước qua lằn ranh giới anh tạo ra, Naravit càng không có cơ hội đó, thầy chỉ là giáo viên chuyên ngành khác, không liên quan đến anh, vì sao anh phải cho thầy cơ hội?

          Naravit cũng không dự định tiến vào lằn ranh giới của Phuwin, anh chỉ cần đứng yên cho thầy nhìn là được, nụ cười bừng sáng như nắng mai của anh, mỗi ngày cho thầy nhìn một lần là được rồi, thầy sẽ không mong muốn nhiều hơn nữa.

          Nhưng cho đến một ngày, Naravit nhận ra, bấy nhiêu thôi là không đủ.

          Ngày hôm ấy, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế, có trận bóng rổ giao hữu với sinh viên khoa Xây dựng.

          Phuwin với chiều cao nổi bật cùng khả năng chơi thể thao của mình, dĩ nhiên sẽ có mặt trong đội hình, áo thun ba lỗ cùng quần đùi ngắn tối màu, lộ ra cơ thể cân xứng làn da khoẻ mạnh, khi vận động mồ hôi trượt xuống vầng trán, lướt qua tóc mai, nâng tay lên mạnh mẽ lau đi, hai mắt nheo lại nhìn về phía trước, trên môi là nụ cười tự tin đến đường hoàng, khiến cả khán đài đều ngơ ngẩn.

          Naravit đứng ở hàng ghế cao nhất, cũng không ngoại lệ.

          Đêm về, thầy nằm mơ thấy mình đã kéo tay người con trai ấy ôm vào lòng, siết chặt cơ thể ấm áp của đối phương, không cho Phuwin phản kháng mà gặm cắn lên đôi môi mềm mại của anh, nuốt lấy mọi âm thanh anh phát ra, cho đến khi bờ môi đã sưng đỏ vẫn chưa ngừng lại.

          Khi tỉnh giấc, Naravit nghiêng đầu nhìn ánh ban mai ngoài cửa sổ, chầm chậm gác tay lên trán.

          Thầy điên rồi.

          Là tinh anh trong xã hội, nhưng nảy sinh tình cảm với một người cùng giới tính, lại còn là sinh viên trường mình, Naravit đã trải qua khoảng thời gian mẫu thuẫn dằn xé nội tâm như thế nào, có ai hiểu được không?

          Phuwin, em có hiểu được không?

          Muốn nhìn lại không dám nhìn, muốn tới gần nhưng người đó cách quá xa, muốn ngửi thấy hương thơm gỗ mộc nhưng người đó sẽ không đồng ý, muốn thật nhiều thật nhiều, khao khát càng ngày càng lớn, Naravit vùi mặt vào hai tay, mặc cho bão tổ thay phiên nhau đánh ập vào lòng.

          Phuwin, em đang làm gì, em đang ở đâu?

          Em không thể cứu tôi được sao?

          Ngày ngày ép lòng mình ngăn chặn khao khát dâng trào, đi ngang qua đối phương vẫn phải giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, để đêm về lại mơ thấy những giấc mơ cưỡng ép bắt buộc, trong mơ đã đến giai đoạn đè người kia lên giường, vùi đầu ngấu nghiến vùng cổ thon gầy gợi cảm, hai tay đã xé toang lớp áo sơmi trắng, chực chờ hành động tiếp theo.

          Lý trí của Naravit, chỉ còn lại một sợi dây mỏng manh, không chịu được thêm tác động nào nữa.

          Hiện thực xa cách nhạt nhoà, trong mơ lại có thể ôm ấp triền miên thỏa thích bao ham muốn, khác biệt như trời và đất này, trong khoảng thời gian dài sẽ tạo nên sự dồn ép lên lý trí, bức thiết muốn hiện thực phải giống với trong mơ.

           Không biết từ khi nào, ánh mắt Naravit nhìn về người ấy, sẽ có màu đậm đặc tối đen, nuốt lấy tất cả ánh sáng bên trong, chỉ để lại bóng dáng duy nhất một người.

          Muốn từng giờ từng phút đều được nhìn thấy đối phương, thấy khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, Naravit không thoả mãn với việc chỉ thấy Phuwin ở trường, thầy muốn thấy nhiều bộ mặt khác của anh, lúc anh ở nhà như thế nào, có lịch sự nhã nhặn như ở trường không, thầy muốn biết, rất muốn biết.

          Naravit chỉ có thông tin Phuwin không ở kí túc xá của trường mà thuê nhà bên ngoài, địa chỉ không rõ, vậy nên thầy đã giành một ngày đi theo sau anh về tới nhà, dĩ nhiên sẽ cách một khoảng an toàn không ai nghi ngờ gì, ai lại nghi ngờ thầy Naravit mặt lạnh này có ý định như thế.

          Sau khi xác định được khu nhà Phuwin ở đâu, thầy đã hài lòng phần nào, nhưng không xác định được căn nào mới là của anh, Naravit lại tốn thêm một khoảng thời gian, thuê phòng ở các toà nhà xung quanh quan sát từng căn một, thầy đã từng đứng nhìn thang máy Phuwin đi lên ở tầng mấy, có thể xác định được tầng, còn căn thì phải kiểm tra kĩ hơn.

          Hành vi này không phải của người bình thường, Naravit biết, phải nói là, Naravit biết rất rõ.

          Đôi mắt ngày càng đen tối đậm đặc, Naravit thật sự, không còn cách nào kiềm chế lại mọi hành vi của mình nữa.

          Một ngày nào đó, Naravit biết được căn của Phuwin thông qua bóng hình anh rọi trên cửa sổ, nhưng toà nhà thầy đang đứng không nhìn được chính diện cửa sổ kia, Naravit cau mày, bắt đầu quan sát nơi nào sẽ thuận tiện hơn.

          Lại mất một thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra, Naravit trả giá gấp ba để mua đứt quyền sở hữu căn nhà, tài khoản của thầy bao năm để đó không sử dụng, số dư hiện tại có thể cho thầy quyền làm bất cứ gì thầy muốn.

          Vậy là, hằng đêm đều có thể thấy em đang làm gì, Naravit thật sự rất hài lòng, khoé môi nhếch lên độ cong thật nhỏ, rồi lại chăm chú nhìn bóng dáng cao gầy ấy, qua ống nhòm từ xa.

          Phuwin ở nhà, càng thêm đáng yêu.

          Bỏ đi lớp vỏ ngoài xa cách hằng ngày, Phuwin sẽ ôm Hana vào lòng đi tới đi lui, vừa đi vừa vuốt lông cho nó, thỉnh thoảng sẽ hát vu vơ vài câu, rồi lại pha một tách ca cao tự thưởng cho mình khi nhận được đơn hàng tốt, ăn mặc áo thun quần ngắn thoải mái mát mẻ, trông anh rạng rỡ hơn rất nhiều.

          Naravit càng ngắm càng mê muội, càng ngắm càng phát nghiện, chỉ muốn mãi đặt anh trong tầm mắt như thế.

          Nhà Naravit có ba phòng, hai phòng đối diện nhau là phòng ngủ, phòng thứ ba là phòng thư giãn, phòng tắm đã đặt sẵn trong phòng ngủ rồi nên không xây ở ngoài, Naravit không có dự định sử dụng phòng ngủ của chủ nhà trước đây, tự tay dọn lại phòng thư giãn, một cái giường một cái tủ, như vậy là đủ với thầy rồi.

VÒNG TAY [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ