vậy là chấm hết rồi đúng không?

416 41 1
                                    

taehyung đã trở về rồi, nhưng vẫn không nhắn cho y/n tin nào. nhờ jimin em mới biết hắn đang ở studio. y/n không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, suốt 10 ngày vừa rồi không đêm nào em không khóc và suy nghĩ tiêu cực. em không chịu nổi nữa, phải giải quyết thôi.

quan trọng hơn cả là, em nhớ người em yêu rất nhiều. nhớ phát điên. em cần phải gặp anh ngay bây giờ.







y/n đứng trước cửa studio của taehyung cùng quả tim tập bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. em lo lắng quá.

lấy lại nhịp thở, y/n đẩy cửa bước vào, thu lại nét mặt lo lắng, bày ra cái vẻ vô tình.

hai mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. y/n quyết định mở lời trước.






"nói chuyện đi."

"nói hết rồi mà." taehyung nhẹ nói.

"anh nói khi nào trở về thì nói chuyện mà ?"

"..." taehyung không đáp, chỉ nhìn y/n với đôi mắt tội lỗi.

"anh muốn dừng lại không ?" y/n cố tỏ ra vô cảm.






taehyung cứ im lặng nhìn y/n rồi lại cắm mặt xuống đất. khoảng chừng 1 tiếng, anh ngước lên nhìn em thật lâu, nhẹ gật đầu.

1 tiếng ấy với y/n thật là có thở. sau cái gật đầu ấy, y/n dường như chết tâm trong một khoảnh khắc.

không ổn rồi. em không muốn như vậy!

y/n đơ ra.







"anh muốn dừng lại à ?" y/n hỏi lại, giữ tông giọng bình ổn.







taehyung lại gật đầu.







"okay. dừng lại thì dừng lại. em đi đây."








nói rồi y/n xoay lưng lấy túi xách, định bước ra khỏi cửa thì chợt quay đầu lại đưa cho taehyung 1 tấm ảnh. là ảnh của cả hai.







"em lỡ in rồi nên tặng anh. coi như món quà cuối cùng."







nói rồi, y/n quay lưng bước đi, không ngoảnh lại một giây phút nào.

bước ra khỏi studio rồi, em vẫn chưa thể hoàn hồn. y/n nán lại một lúc.

em nhắn tin cho bạn, thông báo rằng mình đã thực sự chia tay. những giọt nước mắt được em cất công kìm nén nãy giờ thi nhau lũ lượt tẩu thoát khỏi đôi mắt xinh đẹp, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.

y/n thậm chí còn trang điểm khá xinh đẹp cơ mà ? sao anh nỡ ?






chợt y/n nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ trong studio. thì ra em vẫn chưa dám đóng hẳn cánh cửa.

nghe thấy anh khóc, em muốn chạy vào ôm lấy anh. nhưng lí trí không cho phép.







mặc kệ lí trí, em chạy vào ôm lấy anh. anh ôm lấy em thật chặt, như thể là lần cuối.







"nhưng em không muốn dừng lại!"







cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ giống như tưởng tượng của y/n. cả hai sẽ ôm nhau, hôn nhau, quấn lấy nhau như chưa từng có cuộc chia ly. nhưng không..







"thế thì phải làm thế nào ? anh muốn dừng lại."

chào chú ss2 |kth|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ