"y/n mở cửa cho anh!"
tiếng jimin réo ầm ĩ ngoài cửa như thường lệ. đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày y/n biết tin taehyung quay lại với jisang. trái tim em như bị xé toạc ngay khoảnh khắc đó.
y/n cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà, ăn không ăn, ngủ không ngủ. chả hiểu làm gì mà hai mắt lúc nào cũng sưng húp lên như hai cục gì.
jimin vì lo cho y/n nên sáng nào cũng ghé qua kiểm tra tình hình cùng đồ ăn sáng.
"ôi trời! nay hai con mắt không thấy đâu luôn rồi."
"anh vào nhanh đi! em không muốn đụng mặt con người kia."
y/n chào đón jimin bằng con mắt không thể sưng hơn khiến anh phải há hốc mồm, đồng thời thốt lên cảm thán.
y/n liếc ánh mắt chán ghét về phía căn nhà đối diện vẫn đóng sầm cửa kia của taehyung rồi vội vã đóng sầm cửa lại. chả muốn thấy cái mặt hắn chút nào.
"nay anh mua phở giải độc cho cặp mắt đáng thương của em đây."
jimin vừa nói vừa thao tác nhanh gọn đổ bát phở cùng nước dùng ra tô, quay người đi lấy đũa và thìa vô cùng tự nhiên. còn chu đáo mang ra 1 cốc nước lọc như thể đây là nhà mình.
bữa sáng ngon lành trước mặt nhưng y/n lại chả muốn động đũa. em bị chán ăn 1 tuần rồi và hậu quả là sụt mất 4 cân.
"ăn ngay!" jimin lo lắng.
"em ăn liền!"
nói rồi y/n cầm đũa lên gắp 1 gắp phở đầy. không hiểu sao vừa đưa tới miệng thì nước mắt từ đâu tự động rơi lã chã.
jimin vội lấy giấy lau cho em.
"huhu sao anh tốt với em thế?" y/n đúng nghĩa vừa ăn vừa khóc.
"bây giờ trông mắc cười lắm luôn ấy. có khi chụp lại gửi taehyung nó lại yêu."
jimin phá lên cười. thao tác tay rất nhanh đã lấy điện thoại bắt trọn khoảnh khắc xấu xí đáng thương của y/n.
em lườm nguýt anh nảy lửa. bữa ăn đong đầy tình thương kết thúc bằng tiếng cười hầu như của jimin.
ru rú trong nhà nhiều cũng nẫu lắm. y/n quyết định sửa soạn ra đường đón nắng ấm. em mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt phối cùng chân váy và sneakers. tổng thể phải gọi là ngọt ngào đáng yêu.
y/n đã quen với việc có người yêu bên cạnh rồi, quá phụ thuộc rồi. giờ cái gì cũng phải tự làm và làm một mình. em chưa quen. em thấy khó lắm!
đi bộ trên đường, y/n giác mọi nơi đều in dấu chân của em và taehyung. đi đến đâu cũng nhớ đến 1 kỉ niệm nào đó của cả hai ở đó.
kể từ ngày đó, y/n tích cực ra ngoài nhiều hơn. phải nói là quá tích cực. em gần như chỉ về nhà để ngủ rồi lại tiếp tục đi chơi.
bởi cứ ở một mình em lại nghĩ đến hắn.
nên em cứ đi mãi đi mãi. dù ở 1 mình em cũng phải call với bạn chứ em không thể chịu nổi cảm giác ở một mình.
đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. đi ra đường lắm cũng có ngày gặp người yêu cũ.
hôm nay là một ngày đẹp trời, y/n cùng jimin đi dạo quanh mua sắm trong trung tâm thương mại. chợt, ánh mắt y/n đụng phải taehyung, bên cạnh là người yêu mới - jisang. họ tay trong tay, đang thuận tiến về phía em.
y/n nắm lấy vạt áo jimin kéo kéo.
"đi chỗ khác thôi."
"hửm sao vậy?"
jimin hỏi xong cũng thử hướng mắt về phía y/n đang nhìn. anh đã hiểu lý do em muốn đi chỗ khác. cặp đôi kia quả là chướng mắt.
jimin kéo y/n đi lên tầng khác, không để em phải đau lòng nhìn đôi uyên ương kia nữa.
nhưng hai người đâu biết rằng hai người đã nằm gọn trong tầm mắt của taehyung. bởi jimin thì không nói làm gì, nhưng dáng vẻ của y/n thì không lẫn đi đâu được.
vẫn luôn nổi bật một cách kì lạ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
chào chú ss2 |kth|
Fanfictionsummary: cũng là chào chú nhưng là chào tạm biệt. taehyung đã buông lời chia tay. rồi câu chuyện của cả hai sẽ đi đến đâu?