liệu jisang chỉ vô tình nói như vậy hay cô cố tình nói thế với mục đích xấu đây?
taehyung trở về nhà với muôn vàn câu hỏi tại sao. có lẽ nào jisang không tốt như hắn tưởng? hay hắn chỉ đang bị ảnh hưởng bởi lời lên án của hội đồng?
"haiz rối quá đi mất!"
taehyung vò rối mái tóc xoăn của mình. chợt jisang từ đâu đến sà vào lòng hắn.
"có chuyện gì vậy anh yêu?" giọng cô ngọt ngào.
"à cũng không có gì to tát."
"thôi ra ăn nào! vừa ăn vừa kể em nghe nhé!"
jisang kéo tay taehyung ra bàn ăn. hắn thuận theo cô ngồi xuống. chiêm ngưỡng bàn ăn đầy màu sắc trước mặt, hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. cảm giác như sau một ngày mệt mỏi được về nhà thưởng thức bữa cơm toàn món ăn truyền thống hàn quốc vợ nấu vậy.
taehyung nhìn jisang bằng đôi mắt trìu mến. quên sạch sẽ bức bối trong lòng.
hắn nghĩ dù cô là người xấu, dù cô đã làm tổn thương y/n, hắn cũng yêu.
cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, taehyung liền nhăn mặt. hắn vừa ăn cái thứ quái dị gì vậy chứ?
cầm thìa lên húp thử miếng canh để refresh vị giác, hắn nhăn mặt lần thứ hai.
lần đầu trong đời hắn ăn thứ gì dở tệ như vậy.
taehyung nhớ lần cuối cùng hắn được nếm thứ đồ ăn tệ nhất là khi ăn thử món 'bún đậu mắm tôm' y/n làm. nhưng vị món đó còn đỡ tệ hơn cái thứ hắn đang ăn gấp một tỉ lần.
tự dưng hắn lại muốn ăn lại món 'bún đậu mắm tôm'.
"không ngon hả? sao anh nhăn mặt vậy?" jisang lo lắng.
"mọi hôm ngon lắm. hôm nay vị có chút kì.. lạ." taehyung nói giảm nói tránh.
jisang im lặng một lúc rồi lên tiếng thú nhận.
"thật ra.. mọi hôm là đồ em mua ngoài. hôm nay tự tay em nấu. không ngon à?" jisang bày ra khuôn mặt buồn bã.
"tại sao phải nói dối anh làm gì?" taehyung hơi thất vọng.
"tại.. tại phải như vậy mới tạo được ấn tượng với anh. không thì làm gì có chuyện anh đổ em?"
"em còn nói dối anh điều gì nữa không?" hắn chất vấn.
"e-em không.. nhớ." mắt cô long lanh.
taehyung thất vọng ra mặt. hắn im lặng một lúc, chăm chú nhìn jisang. hắn cảm giác cô đã nói dối hắn rất nhiều thứ.
"hôm trước em gặp y/n?" taehyung trầm giọng.
"à em chưa kể cho anh sao? em đến studio đang nổi dạo này để makeup thử. ai ngờ nó lại là của y/n." jisang cười híp mắt một cách gượng ép.
"nói dối. em gây rối ở đó, nằng nặc đòi y/n đích thân trang điểm cho em mà?" hắn nghiêm giọng.
"e-em.. em cũng chỉ muốn được xinh đẹp như y/n. anh khen y/n makeup đẹp. mà hôm đó về anh cũng khen em không ngớt lời mà?" jisang tỏ ra ấm ức.
"bỏ qua cái đó đi. tại sao em lại nói dối việc anh cầu hôn em và chuẩn bị ra mắt gia đình hai bên gì đó?"
"c-chuyện đó.."
jisang ấp úng không nói thành lời. có vẻ cô chưa bịa ra được lí do nào hợp lý để giải thích cho taehyung.
"cô ta kể chuyện này cho anh ư? anh vẫn liên lạc với y/n? anh phản bội em?" jisang quay sang trách ngược taehyung.
"là jimin nói đấy. anh thậm chí còn unfollow cô ấy trước mặt em. em nói gì vậy?" taehyung tức giận.
"được rồi! em nhận. em nói vậy đấy. để y/n từ bỏ hoàn toàn ý định ve vãn lại anh." jisang như gào lên.
"việc mua túi hôm trước cũng là nói dối đúng không? thực ra đấy là số tiền em trả để ép y/n makeup cho em?"
"em xin lỗi.."
taehyung bất ngờ không nói nên lời. người con gái dịu dàng, hiền thục của hắn nay đã trở thành con người gì thế này?
nói dối, toan tính..
hắn không hề muốn điều này.
taehyung nhớ về y/n. hắn nhớ em dù xấu tính, hay cáu bẳn chứ chẳng bao giờ toan tính.
em cũng không thèm nói dối hắn để lấy lòng như vậy.
em cũng không bao giờ tiêu tiền một cách phung phí vô bổ như vậy.
các phép so sánh ngày càng dày đặc trong tâm trí taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
chào chú ss2 |kth|
Fanfictionsummary: cũng là chào chú nhưng là chào tạm biệt. taehyung đã buông lời chia tay. rồi câu chuyện của cả hai sẽ đi đến đâu?