Suốt cả buổi tối hôm đó nó cứ nằm lăn lộn trên giường hoài, ồn ào đến mức hàng xóm bên cạnh cũng có thể nghe rõ tiếng nó đập chân, đập tay vào gối. Đang loăng quăng thì đột nhiên có tiếng thông báo điện thoại. Ai nhắn vậy nhỉ? Nó thầm nghĩ.
Mày hẹn tao mà không nói hẹn lúc nào sao tao biết đường mà đến?
Là tin nhắn của Gemini, chết thật, sáng tới giờ phấn khích quá mà quên luôn. Nó vừa đọc tin nhắn vừa cười, tay thì nhanh nhảu bấm phím hồi âm, chắc nó sợ chỉ cần nó chậm một giây thôi là trái đất sẽ nổ tung.
Xin lỗi, thì...chiều mai học xong ra đó đi
Bấm gửi xong, nó vì cảm thấy quá ngại mà tắt điện thoại cái bụp rồi ném thẳng xuống nệm. Chỉ cần nghĩ đến mai thôi là nó bồn chồn không chịu được rồi, mặc dù có hơi lo lắng nhưng nó vẫn cố giữ một thái độ lạc quan, trùm chăn lên người mà tủm tỉm mãi. Ba mẹ nó thấy thế cảm thấy hơi sợ, nghĩ rằng Fourth có lẽ bị ai bỏ bùa rồi, chẳng ai đêm hôm lại trùm chăn cười hí hí cả.
Mặt trời còn chưa ló dạng, vậy mà dưới căn bếp đã có ai đó đứng hì hục làm bánh rồi. Fourth chứ ai vào đây. Nó làm bánh red velvet, đây được coi là loại bánh lãng mạn nhất thế giới đó, những người thích nhau thường tặng nhau loại bánh này coi như một cách để thể hiện tình cảm với đối phương.
Quậy cái bếp cũng hơn cả 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng làm xong. Nếm thử một miếng, nó phải tự cảm thán rằng bản thân đúng là một đầu bếp tài năng, nếu Gemini đồng ý, nó sẽ cùng cậu mở một tiệm bánh và sống an nhàn, hạnh phúc tới cuối đời.
Thôi mơ tưởng, nó cho bánh vào một cái hộp thật xinh xắn, bên ngoài thắt thêm chiếc nơ nhỏ xinh rồi đút vào cặp. Mẹ nó bước xuống lầu, bất ngờ khi thấy mới sáng sớm mà thằng con đã hí hoáy gì đó ở dưới bếp.
''Fourth, làm gì ở dưới bếp đấy?''
''Dạ...có gì đâu, nay con dậy sớm nên muốn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà''
Nghe thấy thế, mẹ Fourth tiến tới gần để xem con trai yêu làm món gì.
''Ủa, buổi sáng sao lại làm bánh, giới trẻ ngày nay lạ nhỉ?''
Fourth ấp úng, không biết nên trả lời mẹ như nào. Nó cứ nhìn mẹ rồi nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Bây giờ mà nói là làm bánh để đi tỏ tình người ta chắc mẹ nó kí u đầu nó mất, không thể nói được. Nhận thấy sự lúng túng của Fourth, mẹ nó cũng không nói gì thêm mà kêu nó ngồi ra bàn, bữa sáng cứ để bà lo liệu.
Ăn sáng xong, nó vác balo lên, tạm biệt mẹ rồi đi học. Suốt cả đường đi nó cứ suy tư mãi.
Nói như nào cho hay nhỉ, tớ thích cậu à? Không sến lắm, mình nghe còn thấy mắc ói. Hay là tao thích mày? Sao nghe bỗ bã thế nhỉ? Viết thư tình rồi để vô hộp bánh? Không, thế thì hẹn nó ra làm gì?...Điên mất thôi...
...
''Ê nghĩ giùm tao câu tỏ tình nào hay hay đi, Ford''
''Tự nghĩ đi, tao tỏ tình hay mày tỏ tình? Viết ra giấy đi, xong rồi đọc tao, tao duyệt cho''