Hôm nay tôi có một cuộc thi rất quan trọng, cũng vì thế mà hôm qua tôi cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Kết quả là sáng hôm nay tôi thức dậy với hai quầng mắt thâm cùng vẻ hốc hác đến đáng sợ trên mặt.
Đến nơi thi, tôi cố tự cổ vũ bản thân và nốc thật nhiều cà phê để giữ cho mình thật tỉnh táo. Cách làm đó lại có tác dụng đến không ngờ. Đã chừng 30p kể từ khi cuộc thi bắt đầu, tôi đã vượt xa đối thủ và dẫn trước hẳn 5 điểm. Trong khán phòng lúc này im phăng phắc, đến mức tôi có thể nghe ra sự căng thẳng trong từng tiếng thở của người đối diện.
Bỗng từ trên khán đài, nơi có rất nhiều người đến xem thi đấu có một tiếng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ấy:
''Ford ơi cố lên, mày mà thua là tao đánh mày đó''
Một cậu học sinh, chắc là bạn của người đang đối đầu với tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ta, có người thì tỏ ra khó chịu, có người thì lại khen rằng cậu ta rất đáng yêu rồi cười. Tôi mới đầu cũng không vừa ý cho lắm và chắc do bị nhắc nhở nên cậu bạn đã tự lấy tay bịt miệng lại, nhưng tay chân cứ không yên, một tí lại khua khoắng loạn xạ cả lên. Thì...lúc đầu cũng không thích thật đấy nhưng sao bây giờ lại cảm thấy có chút...dễ thương nhỉ?
Dù bị phân tán sự chú ý nhưng phong độ của tôi vẫn không hề giảm đi và dễ dàng đạt được giải nhất trong cuộc thi. Thầy cô giáo hộ tống tôi tới địa điểm thi khen tôi hết lời rồi kéo tôi vào chụp ảnh cùng nhưng chẳng biết vì sao mà mắt tôi không thể nhìn vào camera mà cứ cố tìm kiếm cậu bạn kia, tìm tới tìm lui mà không thấy, tôi đành ra về trong thất vọng. Nah, không phải tôi thích cậu ta, chỉ là tò mò mà thôi.
Rồi khoảng một tuần sau, bố tôi chuyển công tác nên tôi cũng phải chuyển trường. Vào một buổi chiều mưa, thấy thấp thoáng có bóng ai đó trong lán xe trường, tôi cũng chẳng bận tâm lắm mà định đi về luôn nhưng giọng nói thỏ thẻ của người kia khiến tôi phải dừng lại.
''Nè, nghe nói chúng mày thông minh lắm đúng không, thế có giải được bài toán bằng cách lập phương trình không?''
''Chúng mày''? ở đây làm gì có ai ngoài tôi và người đó đâu? Tiến đến gần xem thử, hình như tôi nhận ra ai đó, người mà tôi luôn tìm kiếm đây mà. Nhưng tại sao lại đi nói chuyện với kiến vậy nhỉ? Dáng vẻ ngố ngố đấy của cậu ta khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Không biết cái gì đã thôi thúc tôi cho tay vào trong cặp rồi móc ra cái ô đưa cho cái người đang cố gắng giao tiếp với động vật kia. Cậu ta quay lại, hình như đang định chửi tôi, có lẽ vì tôi đập ô vào vai cậu hơi mạnh. Tôi nở một nụ cười thật thân thiện rồi đề nghị cậu cầm ô tôi rồi về trước, trời cũng tối lắm rồi.
''Còn cậu thì sao, không phải về à?''
Chẳng biết sao tôi lại nói dối cậu ta là tôi phải ở lại trường nữa, bộ sợ người ta không nhận hay gì? Mà thế thì sao đâu, tôi đỡ phải đội mưa về nhà, tại sao phải nói dối vậy chứ?
Cậu ta gật đầu rồi chạy đi, ánh mắt tôi cứ vô thức mà dính chặt vào bóng hình ấy. Ai ngờ đâu, chưa kịp đòi cái ô với làm quen với cậu ta, tôi lại phải chuyển đi lần nữa. Tôi không biết nữa, tôi cứ cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng sao ấy, hay...tôi thích người ta mất rồi?
Chắc do ăn ở tốt nên lần nữa, tôi lại được gặp cậu. Vào buổi khai giảng năm lớp 10, tôi và cậu vô tình va vào nhau, khoảng cách của chúng tôi được thu ngắn đến mức không tưởng, tất nhiên là theo nghĩa đen. Tôi một tay nắm lấy tay người kia, một tay thì ôm lấy eo, được nhìn ở khoảng cách gần thế này khiến độ đáng yêu của cậu lại càng tăng lên trong mắt tôi. Làn da mịn màng, trắng hồng dễ thương, đôi mắt như chứa cả bầu trời lấp lánh những ánh sao khiến tôi chẳng thể rời mắt.
Cậu lúng túng đẩy tôi ra rồi xin lỗi, tôi cũng xua tay nói không sao. Ai ngờ được cậu lại chung lớp với tôi, còn ngồi cùng bàn. Được rồi, tôi thú nhận, tôi sắp phát điên lên vì sướng rồi. Nhưng suốt từng ấy năm ngồi chung, cậu và tôi chẳng có mấy tiến triển, lâu lâu có skinship nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt mấy, chắc là do cách nói chuyện nhạt nhách và cái nết hay làm giá của tôi.
Cho đến khoảng đầu năm lớp 12, cậu đăng kí lớp học thêm của tôi. Tôi và cậu cũng có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tôi còn được ngủ lại nhà cậu nữa, và hình như, theo linh cảm của tôi thì cậu cũng thích tôi.
Cũng có lần tôi thử mạnh dạn mời cậu ấy đi chơi vào được đồng ý. Ai dè đâu là Satang lại đi cùng, tôi phải làm hết việc này đến việc khác cho Fourth và Satang, không khác gì giáo viên trông trẻ cả. May một cái là hôm ấy tôi có được một tấm hình chung với Fourth, coi như vớt vát lại phần nào.
Tôi không phải là một đứa có ngoại hình khá xuất sắc nhưng điều không ngờ là tôi lại được cô bạn hoa khôi của trường tỏ tình công khai. Tất nhiên là tôi từ chối rồi, tôi không thích cậu ấy, tôi thích Fourth.
Tôi quay lại lớp, Fourth vẫn chưa về. Lo lắng lắm nhưng tôi cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu cả, chỉ có thể ngồi học trong sự bồn chồn. Fourth vào lớp sau một tiết vắng mặt, cậu ngồi xuống, đầu mũi hơi đỏ đỏ, mắt còn sưng, cậu khóc sao?
Tôi hỏi thăm những cậu cũng không nói gì, chỉ trả lời qua loa. Bỗng Ford chồm qua nói rằng Fourth muốn hẹn tôi ra bãi đất sau trường. Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng Fourth lại chẳng nói sẽ hẹn tôi vào lúc nào nên tôi lại phải nhắn tin hỏi. Vì sợ quê nên tôi phải kiểm tra đi kiểm tra lại dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ. Gửi xong tôi nằm xuống giường rồi tự hỏi không biết cậu hẹn tôi ra đấy làm gì? Đánh nhau à?
Thắc mắc lắm nhưng tôi cũng chẳng dám dỏi, chỉ biết chờ thời gian trôi thật mau để có thể biết thôi.
Ai mà ngờ được Fourth lại tỏ tình tôi. Tôi không nghe lầm đâu nhỉ, cậu ấy vừa nói là thích tôi kìa. Chắc là tôi không mơ đâu, cậu ấy còn tặng bánh cho tôi nữa. Tôi cứ đứng im không nhúc nhích, mặt thì đỏ lựng lên từ lúc nào chẳng hay. Bỗng Fourth nói nếu muốn từ chối thì hãy làm luôn đi, cậu ấy sẽ không buồn. Làm sao từ chối cho nổi chứ, người đẹp có lòng thì tôi cũng phải nhận. Nhưng mà tôi ngại nói mấy lờ sến súa lắm nên nghĩ ra cách lừa để hôn má Fourth thay cho lời đồng ý.
Cậu ấy có vẻ hoang mang nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì thả lỏng hơn rồi tính dùng chiêu của tôi để gạt lại tôi. Tất nhiên tôi nhận ra được nhưng tôi vấn cố tình giả vờ bị lừa để được Fourth thơm má. Oa, cảm giác được crush thơm vào má tuyệt vời đến vậy sao?
Chắc đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây, tôi sẽ đậm chăn đậm gối vì quá sung sướng mất. Chỉ muốn hét lên với cả thế giới là TÔI MỚI ĐƯỢC CRUSH THƠM MÁ VÀ TỎ TÌNH ĐÓ!!
---
Xin lỗi nếu chap này mình viết như l, có lẽ mình chưa có kinh nghiệm nhiều nên còn hơi lúng túng trong diễn đạt và còn thiếu sót kha khá. Đừng ngại góp ý với mình nhé.