" vậy đơn phương là gì?"
han wangho biết, là nhịp tim bỗng dưng đập nhanh mỗi khi tới gần người ấy, là ánh mắt luôn dõi theo một bóng lưng dù cách xa ngàn dặm, là tâm tư ấp ủ suốt những năm dài tháng rộng của một người với một người khác
là tình cảm của em với lee sanghyeok
ngay thững năm tháng đầu tiên của tuổi trẻ, trái tim của han wangho đã vụng trộm mà chạy theo người ấy, từ ánh mắt, dáng vẻ, chỉ cần là thuộc về lee sanghyeok cũng đã đủ để em xiêu lòng.
hình bóng của vị học trưởng đã ngự trị trong lòng em ngay từ phút giây họ chạm mặt trong phòng thanh nhạc, từng ngón tay nhảy múa trên phím đàn, từng tia nắng nhẹ nhàng của buổi chiều hạ phủ lên trên mái tóc màu nâu trà, và ánh mắt sâu thẳm tựa biển hồ đã nhìn về phía em khi ấy, han wangho lần đầu hiểu được cái gì gọi là chìm đắmnhưng lee sanghyeok không yêu em
han wangho biết rõ. dẫu cho em và hắn đã từng trao nhau những cái ôm nồng nàn như thể đang ôm cả thế giới, em cũng đã từng tựa đầu vào bờ vai hắn trong những buổi chiều tà khi nắng còn đọng lại trên vạt áo, hắn cũng đã từng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em khi cả hai dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng giữa tiết trời thu se lạnh,... tất cả những điều ấy, tưởng chừng là yêu, nhưng han wangho dù có tự lừa dối mình bao lần chăng nữa, em cũng phải đối mặt với sự thật rằng, chúng không phải.
"là cùng nhau già đi?"
mối quan hệ của han wangho và lee sanghyeok bắt đầu nhờ sự đeo bám cuồng nhiệt của han wangho và thái độ chấp thuận ậm ờ của lee sanghyeok. em đi theo hắn mọi lúc mọi nơi, từ giảng đường cho tới nhà ăn, thậm chí han wangho đã phải cày ngày đêm để đẩy nhanh kỳ học của em chỉ vì muốn được cùng lớp với lee sanghyeok. hắn dung túng cho sự đeo bám ấy, và có lẽ là lỗi của wangho khi lầm tưởng điều đó là hắn đang tiếp nhận đoạn tình cảm của mình.
"những ngày dài tiếc nuối"
mối quan hệ của hai người cứ dừng ở giai đoạn mập mờ không rõ, nói là bạn thì có vẻ quá xa lạ, nhưng nói là người yêu thì lại không chạm tới. han wangho đã từng rất nhiều lần muốn hỏi rốt cuộc thì tình cảm của lee sanghyeok với em là gì? không phải yêu, em chắc chắn vậy.
'mắc cái gì mày khẳng định chắc nịch thế', son siwoo hỏi em trong cơn bực tức khi lần thứ 7 tỉ phải nhìn em khổ sở vì nỗi đau tình.
'mày không hiểu được đâu'
tình yêu là một thứ rất dễ thấy, nếu bản thân không cảm nhận được, có nghĩa là không có, han wangho là một người lí trí, ít nhất là đủ lí trí để nhận ra rằng lee sanghyeok chỉ coi em là một người em trai, han wangho nhận thấy rõ ràng sự khác biệt giữa ánh mắt thờ ơ khi hắn nhìn em và khi hắn trộm ngắm bức ảnh cũ được kẹp giữa những trang sách đã úa màu.
em phát hiện điều ấy sau vài lần bắt gặp hắn ngồi hàng giờ ở góc thư viện, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa lịch sử thế giới và em tò mò sự kiện gì đã khiến vị học trưởng phải đắm đuối đến thế, nhưng những gì em trộm ngó lúc lee sanghyeok ra ngoài chỉ khiến trái tim em vỡ vụn, một bóng lưng, em không biết là ai nhưng nó cũng đủ để đoạn đường về hôm ấy của em chỉ toàn nước mắt.
"chỉ đợi mãi một người cùng cả thanh xuân tiếc nuối"
em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để thay đổi ánh mắt của lee sanghyeok. hắn thì vẫn như vậy, vẫn đối xử dịu dàng và dung túng cho mọi điều trẻ con của em như một người anh mẫu mực, và bất kỳ lúc nào em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tất cả những gì em thấy chỉ là sự thờ ơ tĩnh lặng.
đã không biết bao lần em ước dưới những vì sao hôm, rằng ước gì ánh mắt đong đầy tình yêu của lee sang hyeok là dành cho em, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ rồi, và em đã đợi điều ấy thành sự thật, đợi mãi trong suốt ba năm trung học dài đằng đẵng, nhưng cho tới khi pháo hoa giấy tung bay rực rỡ trong bầu trời ngày tốt nghiệp, ánh mắt lee sanghyeok nhìn em vẫn vậy.
thanh xuân của em đã kết thúc vào một ngày nắng rực rỡ, em rời đi, đem đoạn tình non trẻ cuốn theo cơn gió nồng nàn của mùa hạ, không một lần quay đầu lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/365134228-288-k643502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | bỗng dưng
Fiksi Penggemarmột người khờ cộng một người khờ bằng cả hai đơn phương nhau warning: lowcaser