Chương 5

258 20 11
                                    


Trời đã dần tối một cậu bé thân hình to béo đứng sững trước cổng trường nhìn về con đường lớn trước mặt bằng ánh mắt chờ đợi. Dưới đèn sáng đôi mắt to tròn ấy xuất hiện nỗi sợ hãi cùng vệt nước mắt trong veo.

"Ba ơi...mẹ ơi. Sao ba mẹ không đón con..."-Cậu bé ngồi thu mình ở một góc ghế gỗ với đôi mắt ướt lệ.

Một cậu bé đứng trên tầng lầu kế bên vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi ở ghế gỗ bên hông nhà, trái tim ấm áp của bản thân thôi thúc cậu bé chạy ngay xuống nhà mở cửa cổng. Bước đến gần người lạ nghiêng đầu gọi:

"Bạn ơi. Sao tối rồi bạn còn ở đây."

"Hả.. B-bạn là ai. Mình không biết bạn."-Nghe tiếng gọi cậu bé quay đầu sợ hãi nói.

"Aa."-Cậu bé nhỏ con hơn giật mình khi thấy một vệt màu đen trên gương mặt tròn của người bạn.

"Bạn sợ mình sao...đừng ghét mình có được không..."-Như đã trải qua nhiều lần tổn thương, cậu bé run run nói.

"Mình không sợ...mình chỉ..hơi bất ngờ."-Cậu bé nhỏ hơn ngồi xuống ghế gỗ nở ra một nụ cười nhẹ.

"Mình biết mình xấu xí nên ai cũng ghét bỏ mình. Ai cũng không muốn đi chơi với mình."-Giọng nói nhỏ vang lên đầy sự tủi thân.

"Không có đâu...mình thấy bạn không xấu xí chút nào. Mình tên Kee, bạn tên gì thế?"-Kee nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Thật...thật sao? Mình tên Sayan. Mình 8 tuổi."-Sayan vẫn còn rụt rè nhỏ tiếng đáp.

Kee gật đầu cười nói:

"Vậy em nhỏ hơn, em 7 tuổi. Sao anh còn ở đây?"

"Ba anh không đón anh. Ba ghét anh lắm, ba không thích vì anh học tệ, còn xấu nữa. Anh ở đây một mình, anh sợ lắm."-Sayan đáp bằng sự tủi thân.

"Sayan đừng sợ nhà em ở đây, sẽ không có ai làm hại anh. Anh không xấu chút nào hết."-Kee vỗ nhẹ vai an ủi người anh mới. Đột nhiên Sayan quay người vô tình chạm vào tay khiến Kee la nhẹ.

"Xin lỗi. Tay em bị sao vậy. Băng gạc dài quá."-Cậu bé to con vội vàng nói, trong giọng điệu lại có thêm buồn bã cùng hoang mang.

Kee suy nghĩ một lát, mắt rưng rưng lệ nhỏ giọng đáp:

"Em... em giữ tay ba không cho ba đánh mẹ nên bị ngã tay đập vào mặt bàn kính."

"Anh có kẹo ngọt. Mẹ anh nói, khi nào đau thì ăn một viên, sẽ cảm thấy đỡ hơn."-Sayan cười híp mắt. Từ trước đến giờ cậu chưa từng có cơ hội cho kẹo ai, vì bạn bè đều không nói chuyện nhiều với cậu. Đây là người đầu tiên.

"Em cảm ơn anh."-Kee với đôi mắt sáng rực vui vẻ nhận kẹo. Cậu bất giác cảm thấy người anh này thật tốt.

"Em có bạn thân không, anh không có bạn thân."-Cậu bé Sayan đầy tủi thân nói.

"Vậy từ nay em sẽ là bạn thân của anh. Em cũng học trường này. Em học lớp 2A. Ra chơi em có thể đi tìm anh để cùng chơi."-Kee cười híp mắt.

Định Mệnh Bắt Đầu Từ Cái Tên (KeyKee)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ