kazuha vừa dọn vào căn hộ mới được một tuần. em đã đặc biệt lựa chọn một nơi thật yên tĩnh để có thể tập trung sáng tác.
kazuha là một nhà văn, em đã xuất bản vài quyển sách nhỏ khá được ưa chuộng. tuy không nổi tiếng gì mấy nhưng thu nhập từ cái nghề này cũng đủ đem lại cho em một cuộc sống đủ đầy.
chuyện là dạo gần đây kazuha không viết ra được chữ nào nên em chỉ đành chuyển sang một nơi ở mới để tìm cảm hứng.
một tuần trôi qua êm đẹp, ít ra là yên bình để em viết được kha khá. nhưng làm gì có cái gì tốt đẹp mà kéo dài mãi được.
mới sáng sớm, kazuha bị đánh thức bởi tiếng chuyển đồ ầm ĩ phía bên ngoài. em nghĩ chắc có ai đó vừa chuyển đến căn hộ kế bên nên cũng chả quan tâm mấy.
hôm nay kazuha viết được chút, không nhiều nhưng cũng có thể chấp nhận được. em dự định tối nay sẽ viết tiếp vì khi màn đêm buông xuống, kazuha suy nghĩ nhiều hơn và em sẽ lại viết được vài trang giấy.
người tính sao bằng trời tính, căn hộ kế bên đột nhiên phát ra tiếng guitar điện đinh tai nhức óc khiến kazuha phát cáu. em định lơ đi, tập trung vào việc của mình thôi nhưng cái tiếng đàn quái quỷ đó khiến em không viết được chữ nào.
gần nửa đêm rồi, không viết sách thì cũng phải đi ngủ, kazuha thế nào cũng không chịu được âm thanh ồn ào phía bên kia bức tường.
thế rồi em đánh liều, quyết định đi sang nói chuyện với người mới chuyển đến.
cửa mở ra, em nhìn thấy một cô gái cao hơn em chừng nửa gang tay. mái tóc màu cam nổi bật cũng đủ để nói lên phần nào tính cách nổi loạn của chủ nhân của nó.
"xin chào? có việc gì không?" - cô gái kia lên tiếng trước.
"tôi là hàng xóm kế bên, phiền cô nhỏ tiếng lại một chút, tôi không ngủ được." - kazuha cố bình tĩnh.
người kia nhìn em chằm chằm, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi.
"nhìn cô quen mắt thế nhỉ...nhà văn nakamura đúng không? tôi đọc sách của cô đấy." - người kia lẩm bẩm rồi lại lớn giọng.
cái mồm toang toát của cô gái này khiến kazuha nhức hết cả đầu.
"này này, làm ơn nhỏ tiếng lại giúp tôi. cảm ơn vì đã đọc sách của tôi, nhưng thế nhé, đừng chơi guitar điện vào lúc nửa đêm." - kazuha nóng lòng rời đi.
"tôi đọc sách của cô lâu như vậy mà không hề biết cô xinh đẹp thế đấy, kazuha. à mà, tôi quên mất phải giới thiệu bản thân. tôi là huh yunjin, một nhạc sĩ."
ồ, hoá ra là làm nhạc sĩ, chứ giờ này có ai điên đâu mà đánh đàn ầm ĩ như thế.
mà kazuha có quan tâm đâu, em muốn chuồn lẹ lẹ, cái cô nhạc sĩ này nói nhiều quá.
"kazuha, cô có muốn vào trong chút không? ừ thì...tôi muốn xin chữ ký!"
cái quỷ gì nữa vậy trời.
kazuha muốn từ chối lắm mà không được, dù gì thì em cũng là người có danh tiếng, không thể làm chuyện gì bất lịch sự được.
yunjin dẫn em vào trong, bảo em đợi ở ghế một tí để chị đi lấy sách. kazuha ngồi ngó xung quanh, do mới dọn đến hôm nay nên yunjin chưa thể sắp xếp hết mọi thứ và căn hộ trông hơi bừa bộn một tí.
không để kazuha chờ lâu, yunjin mau chóng quay lại, trên tay là ba cuốn sách của em. kazuha có chút bất ngờ, người này mà lại đọc hết sách của em.
"kazuha kí giúp tôi nhé, cảm ơn cô nhiều. có qua cũng có lại mới đúng chứ nhỉ, cô kazuha có muốn nghe thử nhạc tôi sáng tác không?" - yunjin hỏi, nhưng chẳng để kazuha kịp trả lời, chị với tay lấy cái laptop trên bàn gõ lạch cạch gì đó. và thế là một bài nhạc phát lên.
có lẽ như vì kazuha than phiền tiếng ồn, yunjin đoán được phần nào gu âm nhạc của em nên bài nhạc nghe khá êm tai.
kazuha phải thừa nhận vậy.
"cô muốn tôi kí gì vào sách?" - kazuha hỏi.
"chắc là 'tặng yunjinie' đi."
kazuha gật đầu rồi kí y hệt vào ba cuốn sách. em ngồi thêm một chút, nghe hết bài hát yunjin bật rồi mới đứng dậy ngỏ ý muốn về.
"mà này, cô sinh năm 2003 hả? tôi thấy trên mạng bảo thế." - yunjin hỏi rồi quay cái laptop sang cho kazuha nhìn. em gật gật đầu rồi tự dưng yunjin nhảy dựng lên.
"thế là kazuha nhỏ hơn tôi rồi. tôi sinh năm 2001, em nhỏ hơn tôi tận hai tuổi đấy."
"vâng, thế thì chào chị, tôi đi về đây." - kazuha muốn về lắm rồi, chỉ biết thuận theo yunjin cho vừa ý chị thôi. - "à mà, nhạc của chị hay lắm."
em buông lơi một câu thế rồi mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại yunjin ngồi bên trong ngây ngốc. kazuha đâu có biết yunjin từng học chung với em và thích em đến điên lên đi được. sau buổi lễ tốt nghiệp, yunjin chẳng còn được gặp kazuha, đến lúc gần buông được thì lại phát hiện em là một nhà văn khá nổi tiếng.
thế là từ đồng học, yunjin thành người hâm mộ của em.
hồi học đại học, chỉ có yunjin biết kazuha, nên giờ em nào có nhận ra chị là ai. kazuha học ngành nghệ thuật ca kịch, chuyên về múa ballet. còn yunjin thì theo học thanh nhạc, chị chỉ vô tình nhìn thấy em tập ballet một lần trong phòng tập mà từ đó tương tư em. kazuha múa ballet đẹp lắm, trông em như một con thiên nga vậy.
lúc biết kazuha trở thành nhà văn, yunjin bất ngờ lắm, nhưng nếu đấy là con đường em chọn thì chị sẽ ủng hộ. lúc cầm sách của kazuha trên tay mà đọc, yunjin cảm thấy nể phục em vô cùng. hoá ra kazuha không chỉ tài năng ở lĩnh vực múa ballet mà em còn giỏi ở cả những con chữ nữa.
thật là may mắn khi giờ đây kazuha lại ở ngay căn hộ cạnh bên. yunjin cảm thấy đây chính là cơ hội mà chị để nắm bắt, vì ông trời đã thương chị đến mức cho yunjin một cơ hội nữa để ở gần kazuha.