tối đến, yunjin định lấy đàn ra đánh nhưng chị cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ tới kazuha. giờ này mà qua làm phiền em thì không được, nhưng yunjin nhớ em quá chừng.
chắc do hôm qua không được gặp em, hôm nay thì chỉ được ở cạnh có chút xíu, yunjin không chịu được. chị đành phải mò mẫm lấy cái điện thoại.
jenaissante:
zuha ơi
em còn thức không?zuhazana:
em đây ạ
chị yunjin có việc gì sao?jenaissante:
giờ chị sang em có tiện không?zuhazana:
dạ được
em ra mở cửa ngayyunjin mỉm cười, chị không biết kazuha có thân thiện thế này với người khác không hay chỉ thể này với mình. nhưng cứ thế thì yunjin sẽ nghĩ em có tình cảm với chị mất.
yunjin xách theo cây đàn rồi rời khỏi phòng.
"zuha có muốn nghe chị hát không?" - yunjin đề nghị.
"thế thì quá tốt ạ, chị hát trong lúc em viết sách nhé?" - kazuha hỏi thì làm sao yunjin từ chối được em. vả lại, chị rất thích nhìn kazuha tập trung làm việc gì đó, trông em thực đẹp.
yunjin ngồi cạnh kazuha, chọn toàn các bài tình ca sến sẩm để hát. chị cứ thế mà làm sao em không nhận ra chị thích em cho được.
kazuha cố tập trung viết, nhưng rồi sự chú ý của em rơi vào những lời bài hát mà yunjin chọn. bỗng dưng em thấy trong lòng vui vẻ, cảm giác cứ như chị đang lén tỏ tình mình.
thế là kazuha quyết định không viết sách nữa, mà chuyển sang vừa ngắm chị vừa viết lách. cả hai cứ làm việc của mình, chẳng ai nói một lời nhưng bầu không khí lại vô cùng thoải mái.
quá nửa đêm, yunjin vẫn hát cho em. giọng hát của chị êm tai đến mức kazuha dần cảm thấy buồn ngủ và chẳng thể viết thêm gì. yunjin nhận ra điều đó nên chị dừng lại.
"zuha buồn ngủ rồi, chị về nhé?" - yunjin nói rồi đứng lên, chưa kịp xoay người thì đã bị em nắm tay kéo lại. yunjin mất thăng bằng, ngã về phía kazuha.
yunjin đỏ mặt, kazuha cũng đỏ mặt. vì môi chị vừa sượt qua má em. yunjin luống cuống đứng dậy, cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình.
"e-em xin lỗi." - kazuha lắp bắp, em đưa tay lên má, vuốt vuốt nơi được môi chị chạm vào. - "chị yunjin vội về lắm ạ?"
"hả? gì cơ? ý em là sao?" - yunjin không hiểu em đang cố nói gì.
"chị có muốn...ở lại đây đêm nay không?" - kazuha nói rồi lại ngại, em thêm vào - "giường em rộng lắm, hai người nằm thoải mái. em muốn chị ở lại để mình có thể nói chuyện thêm với nhau thôi ạ."
yunjin vui đến mức muốn hét lên, lần đầu tiên kazuha chủ động với chị.
"nếu zuha cho phép thì chị rất sẵn lòng."
quả thật là giường của kazuha đủ rộng cho hai người nằm. ở giữa cả hai vẫn còn một khoảng trống nhỏ.
"vậy, em muốn ta nói về chuyện gì thế?" - yunjin quay sang nhìn em.
"yunjinie có gì muốn nói với em không ạ?" - kazuha trả lời lại chị bằng một câu hỏi, em nở một nụ cười tinh nghịch.
"vậy thì, nói về em nhé?" - yunjin nhìn thẳng vào mắt em - "zuha là người tuyệt vời nhất chị từng gặp, ở bên cạnh em khiến chị cảm thấy rất vui. và một lần nữa, chị muốn nói rằng zuha đã cố gắng rất nhiều rồi. cảm ơn em vì đã luôn bước tiếp, và hãy nhớ rằng nếu mệt mỏi, em có thể dừng lại và nghỉ ngơi."
"chị biết nghe điều đó thật sến súa và chị đã từng nói rồi, nhưng zuha xứng đáng được nghe điều này mỗi ngày."
"em có nụ cười rất đẹp, chị thích ngắm em cười. vậy nên hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi nhé? em phải thật hạnh phúc."
"chị sẽ ủng hộ em trên mỗi con đường em đi, mỗi lựa chọn em đưa ra. vậy nên em không cô độc đâu, nên hãy bước đi thật vững vàng."
kazuha nằm đó, lắng nghe từng lời chị nói. đây rõ ràng là yunjin đang dùng lời nói để yêu thương em.
"chị yunjin cũng rất ngầu. chị dám theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, em rất ngưỡng mộ điều đó. chị đàn rất hay, hát cũng hay nữa, chị tài năng vô cùng. em cảm giác yunjinie là một người vô cùng tự tin, điều gì cũng có thể làm." - kazuha lên tiếng.
"em cũng rất thích ở bên cạnh chị, yunjin. em biết chúng ta chỉ mới quen biết nhau, nhưng em lại cảm giác em đã biết chị từ rất lâu rồi. chắc là vì chúng ta hợp nhau về mọi mặt ấy."
"zuha này, em nhắm mắt lại được không?"
kazuha im lặng, em nghĩ em biết yunjin đang muốn gì. từ nãy giờ, em có thể cảm nhận được ánh nhìn của chị dù căn phòng đang tối mịt.
yunjin muốn hôn em, nhỉ? mà kazuha nghe con tim mình nói đồng ý.
vậy nên em nhắm mắt lại rồi trả lời chị.
"em nhắm rồi ạ."
kazuha bỗng cảm thấy hồi hộp, hơi thở của em cũng nặng nề hơn. không biết yunjin có nghe được tiếng tim đập thình thịch của em không nữa.
rồi thứ em chờ đợi cũng đến, cái hôn của yunjin đáp nhẹ lên môi em. nhẹ đến mức như thể chị chỉ phớt qua thôi, làm em hơi hụt hẫng tí xíu.
"em thấy thế nào, zuha?" - kazuha nghe được rõ ràng giọng chị run run chứ chẳng tự tin như bình thường.
"một lần nữa được không, yunjinie?"
yunjin sẽ điên mất nếu kazuha cứ thế này. chị nghe xong mà ngẩn cả người, thậm chí còn không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
kazuha không chờ nữa, em tiến đến mà hôn chị. kazuha không muốn kết thúc vội như vậy, em giữ nguyên tư thế một hồi rồi mới luyến tiếc lùi lại. còn tranh thủ mút nhẹ lấy cánh môi ngọt ngào của yunjin.
"chị ngốc lắm, yunjinie." - em bật cười, dù chẳng nhìn thấy nhưng kazuha vẫn biết chắc yunjin đang ngơ mặt ra vì bất ngờ.
"mình ngủ thôi chị ơi." - kazuha nói, vẫn khúc khích cười.
yunjin mất hơn 5 phút mới hoàn hồn lại, chị đưa tay lên sờ sờ môi, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
kazuha là cái đồ đáng ghét, em hôn chị làm gì rồi giờ chị mất ngủ vì em.