yunjin thức dậy mà đầu đau như búa bổ, chắc là vì đêm qua sáng tác nhạc quên mất thời gian. chị thậm chí còn chẳng ngồi dậy được nên cứ nằm lì trên giường, yunjin với tay lấy cái điện thoại nhắn tin cho kazuha.
jenaissante:
buổi sáng tốt lành, zuha!
hình như chị bệnh rồi, sẽ không gặp em được.yunjin lạch cạch được hai tin thì buông điện thoại để ngủ tiếp. vừa thiếu ngủ vừa bệnh, chị đánh một giấc đến gần trưa mới tỉnh lại.
điện thoại thông báo một đống tin nhắn đến từ kazuha khiến yunjin vui vẻ hơn một tí.
zuhazana:
chị có đồ ăn sáng chưa ạ?
chắc chị đang ngủ mất rồi
khi nào thức dậy trả lời tin nhắn của em nhé!jenaissante:
chắc chị không ăn gì đâu
chị đang mệt lắm
hôm nay kazuha làm việc chăm chỉ nhé
cũng phải nhớ để ý sức khoẻ, đừng như chịkazuha đọc tin nhắn nhưng không trả lời, yunjin chờ đợi một lúc lại thôi. bỗng dưng chị nghe thấy tiếng gõ cửa, có gì đó sâu bên trong yunjin đang cầu mong người bên ngoài là em.
nhưng lỡ như vì đang mệt mà lại còn được ở cạnh kazuha, chị sẽ vô thức dính lấy em thì sao?
quả nhiên, không là kazuha thì còn ai nữa. chắc là em đã đoán được yunjin sẽ không thể tự đi mua hay nấu đồ ăn nên đã mua sẵn một phần cháo.
kazuha vào trong, bày biện đồ ăn lên bàn cho yunjin. chị ngồi đó, nhìn em, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. chắc đây là lần đầu tiên có ai đó ở bên chăm sóc yunjin khi chị bị bệnh. yunjin dọn ra ở riêng từ sớm, chaewon và sakura thì bận bịu công việc nên lúc nào chị cũng phải một mình chống chọi với đủ thứ chuyện.
giá mà lúc nào cũng có kazuha bên cạnh thì tốt quá, em là kiểu người làm nhiều hơn nói, lúc nào cũng đem lại cho người khác cảm giác được quan tâm.
"chị yunjin ăn đi rồi còn uống thuốc. chị có máy đo nhiệt độ không?" - kazuha hỏi.
yunjin gật gật đầu, chị định đứng lên đi lấy thì bị kazuha kéo xuống ngồi.
"ở đâu để em lấy cho, chị đừng nên đi lại nhiều, kẻo ngã." - yunjin hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chỉ cho em biết. kazuha đi rồi, yunjin ngồi im đợi em nên lúc kazuha quay lại, em mắng chị ngốc vì không chịu ngồi ăn. yunjin chỉ cười, chị mệt vì bệnh nhưng trong lòng lại cảm thấy không tệ đến vậy.
"cảm ơn em nhé, kazuha. không có em chị không biết sẽ phải làm sao nữa. dù gì cũng sẽ không có ai đến thăm."
kazuha nhìn chị rồi trầm mặc một lúc, không quá lâu đâu, vì nụ cười toả nắng đặc trưng lại xuất hiện trên khuôn mặt em.
"hôm nay chị yunjin nghỉ ngơi đi, có cần gì thì nhắn em." - kazuha vừa nói vừa đo nhiệt độ, em kiểm tra rồi nói tiếp - "chị sốt rồi, hơn 38 độ."
yunjin chỉ ậm ừ, chị vừa muốn nghe em dặn dò, vừa muốn em im lặng. vì cứ nghe thấy giọng nói ấm áp của kazuha, yunjin lại càng không nhịn được muốn xem kazuha là một điểm tựa mà ôm chặt em.
"chị yunjin đau đầu ạ? chị ăn thêm tí đi để uống thuốc rồi vào nằm nhé."
yunjin nghe lời em lắm, chị ăn rồi uống thuốc, không một câu than trách hay để kazuha phải nhắc nhở gì. yunjin ngoan như một đứa bé lần đầu được quan tâm nên chẳng dám hư.
chị sợ mình mà không nghe lời thì kazuha sẽ không vui và bỏ về. được ở bên cạnh kazuha khiến yunjin vui lắm, nên chị chẳng muốn làm gì phật lòng em.
kazuha đâu có biết điều ấy nên yunjin vừa đặt lưng xuống giường em đã vội dọn dẹp mọi thứ để đi về. một yunjin muốn em ở lại và một kazuha không muốn làm phiền chị.
kazuha nói vọng vào một câu "em về nhé!", chuẩn bị mở cửa thì điện thoại em rung lên một cái.
jenaissante:
em có bận việc gì không?kazuha không biết tại sao chị không hỏi thẳng mà lại nhắn tin, nhưng em cứ thuận theo chị.
zuhazana:
không ạ
em ở ngay bên phòng thôi
cần gì chị đều có thể nhắn emjenaissante:
vậy kazuha ở lại đây với chị được không?kazuha bất ngờ một chút, nhưng rồi em nhớ lại những lời yunjin nói ban nãy. bỗng dưng em hiểu được cái cảm giác cô đơn của chị, đặc biệt là khi yunjin đang bệnh nữa.
zuhazana:
được ạ :)
chị đợi em về phòng lấy tí đồ nhékazuha chạy vội về phòng, lấy vài thứ cần thiết như bút và cuốn sổ em hay dùng rồi quay lại phòng yunjin. em khép cửa hờ nên có thể đi vào mà không làm phiền đến chị.
lúc kazuha bước vào phòng ngủ của yunjin, chị đang nằm im và nhắm mắt làm em tưởng chị đang ngủ. nhưng hoá ra yunjin đang đợi em quay lại.
"nếu mệt thì chị ngủ tí đi nhé, em ngồi ngay đây thôi."
mặc dù yunjin chẳng nói một lời nào thể hiện sự cô đơn của mình, kazuha vẫn đoán ra được điều đó. và giờ lại vậy, chị chẳng nói mình bất an hay sợ ở một mình, em vẫn biết được mà trấn an chị.
yunjin nhắm mắt lại, giờ chị mới dám thả lòng người để có thể chìm vào giấc ngủ. kazuha làm chị cảm thấy an tâm chỉ bằng vài câu nói đơn giản.