lúc yunjin thức dậy lần nữa, bầu trời đã ngả sang màu xanh sẫm. chị nhìn quanh phòng, chẳng thấy kazuha đâu nữa. yunjin cần điện thoại lên, hiện tại đã gần 7 giờ tối, chắc là kazuha đã về rồi. chắc là em có việc bận nên cũng chả nhắn gì cho chị. yunjin nằm đấy, nhớ em.
chị cố ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách, lúc bấy giờ yunjin mới thấy có một bóng người cặm cụi nơi góc bếp. là kazuha, là em.
nghe thấy tiếng động, kazuha quay lại.
"yunjin, chị dậy rồi. chị ra ghê ngồi đợi em tí nhé, em sắp nấu xong rồi." - kazuha dừng việc nấu ăn lại đi đến bên chị - "chị thấy trong người sao rồi?"
yunjin đứng yên, chẳng trả lời em. chị thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt ứa ra che khuất tầm nhìn của yunjin khiến chị chẳng thể nhìn rõ hình dáng của kazuha.
"yunjin, chị sao thế, sao lại khóc rồi?" - kazuha hoảng ơi là hoảng, tự dưng yunjin ngủ dậy rồi đứng trước mặt em khóc khiến em không biết phải làm gì.
"yunjin ơi, chị đừng khóc nữa mà." - kazuha không biết dỗ chị thế nào, em lúng túng không thôi. yunjin vẫn khóc, trông chị uất ức lắm nên kazuha sợ mình đã làm gì không hay.
"chị tưởng em về phòng rồi, lại không nhắn gì cho chị."
lời này đối với kazuha chính là: chị tưởng kazuha bỏ rơi chị.
yunjin ngốc ơi là ngốc.
"em xin lỗi yunjin, do em sợ chị dậy sẽ đói mà không có gì ăn nên phải vào bếp nấu tí cháo." - kazuha ôm chị, nhưng vì yunjin cao hơn kazuha một tí nên trông như em mới là người được ôm. tay kazuha vuốt vuốt lưng chị tựa như một lời an ủi vô thanh.
giờ đến yunjin cảm thấy có lỗi, kazuha lo cho chị, em thậm chí có thể đi mua đồ ăn cho khoẻ nhưng hẳn là vì không muốn yunjin thức dậy không thấy mình sẽ lo lắng nên mới vào bếp. thế mà đáp lại sự quan tâm ấy của kazuha, yunjin lại khóc như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"chị xin lỗi, kazuha, chị cứ đòi hỏi đủ thứ ở em. đã vậy chị còn khóc lóc trước mặt em nữa."
kazuha bật cười, yunjin khóc xấu quá, nhưng cũng đáng yêu nữa.
"không sao hết cả mà. cứ xem như hôm nay chúng ta hoán đổi vai trò đi, yunjin là đứa nhỏ khóc nhè, còn em là người chăm sóc yunjinie nhé?" - kazuha nói, đưa tay ra dấu móc nghéo.
yunjin nhớ cái ôm thoáng chốc ban nãy kazuha trao cho chị. chỉ là một cái ôm ngắn thôi, hẳn là đối vơi kazuha nó chẳng là gì, nhưng đối với yunjin thì khác.
được ôm kazuha một lần rồi, yunjin sẽ lại muốn ôm nhiều lần nữa. chị thừa nhận mình là người tham lam nhất cuộc đời này khi muốn thế.
"giờ thì, yunjinie ra ghế ngồi đợi em nhé? nãy giờ chắc cháo cũng sôi rồi, để em lấy cho chị." - giờ thì yunjin ngoan ngoãn trở lại rồi.
ăn xong lại phải uống thuốc, tự dưng yunjin muốn được hư một tí.
"chị không muốn uống thuốc, đắng lắm."
kazuha biết chắc chị đang giở trò nghịch ngợm, nhưng em không muốn vạch trần điều ấy.
"sao lại thế, trưa nay chị vẫn uống mà." - yunjin không đáp, chỉ lắc lắc đầu. trông chị y hệt như một đứa trẻ chưa lớn. kazuha thấy chị dễ thương lắm.
"thế thì, nếu yunjinie chịu uống thuốc, em sẽ làm theo một điều chị nói, được không?"
em bé yunjinie ngay lập tức uống thuốc.
"giờ chị được yêu cầu rồi đúng không?"
kazuha bật cười, làm gì có em bé nào ranh mãnh như người ngồi trước mặt em.
"kazuha ôm chị một cái nữa được không?"
hiển nhiên là kazuha đồng ý. nói là ôm, nhưng đúng hơn là kazuha lọt thỏm vào vòng tay của người lớn tuổi hơn. em chẳng ôm ai bao giờ, nhưng ôm yunjin khiến em cảm thấy thoải mái. kazuha thấy tim mình đập nhanh hơn một chút nhưng chẳng bận tâm mấy đến nó.