kazuha muốn dành nhiều thời gian bên yunjin hơn một chút. một phần vì em muốn nhanh chóng xác định tình cảm của mình, một phần thì vì dạo này em không viết được gì.
công việc bị trì trệ khiến kazuha đau đầu lắm, nhưng tất nhiên là em không dám kể cho yunjin nghe. chị hẳn sẽ nghĩ là do bản thân ảnh hưởng đến em.
kì lạ là nếu được nghe tiếng hát của yunjin, kazuha sẽ viết được. như thể giọng hát của chị trở thành nguồn cảm hứng cho em vậy.
thế nên là cả hai ngày nào cũng ở cùng nhau, không ở phòng chị thì ở phòng em rồi cứ thế tập trung vào công việc của mình.
thi thoảng, yunjin sẽ nhân lúc em không chú ý mà ngắm kazuha một chút. kazuha trở thành nàng thơ trong những bài hát của chị, yunjin thường nghĩ về em và câu chuyện của hai đứa để viết nhạc.
chị sẽ cứ phải hát đi hát lại, chỉnh sửa đủ thứ nên lắm lúc yunjin ngại mình đang làm phiền đến em. nhưng kazuha như đọc được suy nghĩ của chị, em sẽ ngẩng đầu lên mỉm cười, giơ ngón cái khích lệ tinh thần yunjin.
"nhạc hay lắm, chị yunjin!"
mỗi lần như thế là yunjin đỏ mặt.
nhờ việc dành cả ngày ở bên yunjin, kazuha vừa có thể viết, vừa có thể ngày một cảm nhận rõ hơn hết tình cảm của mình.
mỗi khi đêm về và yunjin phải chào tạm biệt em, kazuha lại thấy thất vọng trong lòng. nằm trên giường, em chỉ mong sao cho ngày mai đến nhanh một chút để em lại được ở bên yunjin. đây có được tính là một dấu hiệu tốt không nhỉ?
đã hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy và yunjin chưa bao giờ nhắc lại hay hỏi em điều gì. kazuha cảm thấy rất thoải mái, chị thật sự cho em thời gian mà em cần.
"kazuha ơi, em đói chưa?" - giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo kazuha về hiện thực, yunjin với cây đàn guitar đang ngồi cạnh em, chỉ chừa một chỗ trống nhỏ ở giữa.
"chị đói ạ? vậy giờ mình đi ra ngoài ăn nhé? dù gì cũng lâu rồi tụi mình không rời khỏi đây."
"vậy giờ mình chuẩn bị nhé." - yunjin nói rồi vội vàng trở về phòng.
cả hai đều chuẩn bị rất nhanh vì chỉ chọn những bộ đồ thoải mái để mặc. đây là lần đi chơi chung đầu tiên, yunjin có chút hồi hộp. chị đang nghĩ đến việc dẫn em đến quán cà phê nơi sakura và chaewon làm việc để mọi người có thể trò chuyện với nhau.
thật may mắn vì cả hai có gu ăn uống khá giống nhau nên chẳng mất bao lâu là đã hoàn thành xong bữa trưa. nhờ có buổi đi ăn này, yunjin được nghe em nói về bản thân và chị rất vui vì điều đó.
"zuha có muốn ghé quán cà phê này với chị không? có bạn chị làm việc ở đấy nữa." - yunjin mở lời.
"dạ được ạ." - kazuha cũng muốn lấy đây làm cơ hội để được làm quen với bạn bè yunjin, hiểu thêm về những mặt khác của chị.
lúc cả hai đến quán nước, ca làm của chaewon và sakura đã bắt đầu. thế nên ngay khi cái đầu cam chói lọi độc nhất vô nhị xuất hiện ngay cửa ra vào, chaewon lập tức biết đấy là ai.