"kazuha thấy thế nào, hôm nay vui không em?" - yunjin hỏi khi cả hai đi dạo dọc sông hàn.
"mọi người tuyệt lắm ạ!" - kazuha nhanh chóng đáp - "đây là lần đầu tiên em nói chuyện với nhiều người vậy đó. hồi xưa lúc nào em cũng chỉ có một mình thôi."
yunjin nhìn sang kazuha, cảm thấy trong lời nói của em có chút tủi thân.
"mình nắm tay được không em?" - yunjin hỏi. kazuha ngước lên nhìn chị, mặt em hơi ửng đỏ trông đáng yêu lắm, kazuha không lên tiếng mà chỉ gật đầu.
yunjin vui lắm, chị chẳng chần chừ gì mà nắm vội tay em. buổi tối, trời cứ lạnh lạnh nên được nắm bàn tay ấm ấp của kazuha, yunjin thích gì đâu. bàn tay em nhỏ hơn chị một chút, các ngón tay đan vào với nhau vừa khít như trời sinh một cặp.
"tay em ấm quá." - yunjin tấm tắc khen ngợi, cứ thế này chắc chị nắm mãi chẳng chịu buông luôn quá.
"đừng chọc em mà." - kazuha nhỏ giọng nên nghe giống đang làm nũng lắm, làm tim người kế bên đập liên hồi.
"zuha muốn ăn gì không, tụi mình chưa ăn chiều đó." - yunjin dùng ngón tay cái xoa xoa tay em - "hay mình ghé vào đâu ăn món nhật đi?"
kazuha cảm nhận được chị đang vuốt ve tay mình rõ mồn một, thành ra em thấy trái tim của mình của ngứa ngứa thế nào.
"dạ được ạ, lâu lắm rồi em chưa ăn lại đồ nhật."
dọc sông hàn thì đâu thiếu gì quán ăn nên hai đứa dễ dàng tìm thấy một quán ramen khá đông khách. yunjin gọi một phần mì tempura, một phần cơn cà ri ăn kèm với thịt heo chiên xù.
"thơm quá đi mất." - kazuha cảm thán ngay khi đồ ăn được mang ra, mắt em sáng rực lên luôn.
"zuha muốn ăn món nào?"
"mình ăn chung đi ạ, để cả hai đều được thưởng thức luôn." - yunjin tuân theo ý kazuha, để đồ ăn ở giữa rồi đặt một cái chén nhỏ cho mình và em.
"kazuha phấn khích quá nhỉ? thấy đồ ăn là em cười tít cả mắt." - yunjin vừa nói vừa gắp mì ra chén cho em.
"đồ ăn là liều thuốc chữa lành mà ạ!" - kazuha nhận lấy chén mì từ chị rồi cúi đầu cảm ơn.
"zuha làm gì cũng đáng yêu hết." - yunjin nói mà chẳng ngẩng đầu lên nên chị không biết thái độ em thế nào. kazuha không đáp, yunjin cũng không tiếp tục nói, cả hai cứ thế im lặng tận hưởng bữa ăn.
tuy không khí im lặng là thế nhưng hai đứa không có đứa nào cảm thấy ngột ngạt, đây đúng hơn là một sự im lặng thoải mái hiếm có giữa người với người.
yunjin cứ để ý chén của kazuha bắt đầu thấy đáy là chị sẽ múc đồ ăn vào cho em. thế là kazuha kết thúc bữa ăn tối bằng cái bụng no ơi là no.
"chị yunjin đã no chưa ạ? từ nãy giờ toàn là em ăn thôi."
"chị no lắm lắm luôn." - yunjin nói rồi còn làm trò ngả lưng ra sau xoa xoa bụng trông buồn cười lắm. kazuha cười khúc khích, tự hỏi sao mà cái người đối diện lại lớn hơn mình được không biết.
"trông chị ngốc quá à." - kazuha cười đến chảy nước mắt. quán ăn người ra kẻ vào mà hai đứa cứ như đang ở một thế giới riêng vậy, đứa thì làm trò hề, đứa thì cười ngặt nghẽo.
cả hai rời quán ăn sau khi kazuha lấy lại được bình tĩnh, yunjin thì cứ tranh thủ trêu vì em cười suýt té ghế. đùa nhau là thế, vừa bước đi được vài bước, làn gió lạnh thổi qua làm kazuha run nhẹ và ngay lập tức yunjin để ý điều đó. thế là chị bắt lấy bàn tay em, nhét vào túi áo khoác mình, nhanh thật nhanh đến mức kazuha chẳng kịp nói gì.
"làm thế này em sẽ ấm hơn đó." - yunjin bao biện mà mặt chị tỉnh bơ.
"chị muốn nắm tay em thôi chứ gì?" - kazuha trêu chị.
"làm gì có, chị sợ em lạnh thôi." - yunjin bị nắm thóp bất ngờ nên lắp bắp đáp lại em.
"chị là đồ ngốc." - kazuha thì thầm.
"hả? em mới nói gì đó, nhỏ quá chị không nghe." - yunjin cúi đầu xuống, để tai mình gần miệng em rồi giữ nguyên tư thế đó. kazuha nhìn sang rồi em hôn cái chụt vào má chị, làm yunjin bất ngờ đến mức nhảy dựng lên.
"kazuha?" - yunjin xoa xoa chỗ em vừa hôn mà tai chị đỏ ửng, kazuha lại cười chị.
"sợ em lạnh thì phải ôm em mới đúng chứ." - kazuha thản nhiên nói như thể em đang cố tình khiêu khích yunjin vậy. mặt em đắc thắng làm chị tức ơi là tức mà không làm gì được. yunjin mà gan dạ hơn chút thì chị hôn thẳng vào môi em để trả đũa rồi.
khổ nỗi, yunjin không hèn thì ai hèn. thế nên dù chị siêu siêu muốn hôn kazuha, còn đang bị em lên mặt nữa nhưng chị chỉ biết cắn răng nuốt cục tức xuống bụng.
"tí về em biết tay với chị." - yunjin hù thế thôi, chứ chị thì dám làm gì em, kazuha biết thừa rồi nên chả sợ tí nào.
"em không sợ đâu." - kazuha còn kéo dài âm cuối ra để chọc tức chị nữa.
yunjin nhìn em rồi phì cười, thế là thành công khiến kazuha ngơ ngác.
"chị cười gì em thế? mặt em dính gì hả?" - kazuha đưa tay sờ sờ mặt.
"em như trẻ con ấy, dễ thương." - yunjin đưa tay lên véo má của em.
rồi kazuha dỗi, em phồng má lên, đi vô cùng hậm hực. mà hình như em quên mất là mình vẫn đang nắm chặt tay người kia, nên yunjin chỉ cần tăng tốc chút là lại xuất hiện kế bên kazuha rồi.
"em không phải con nít!" - kazuha gằn giọng, nghe mắc cười lắm.
"nhưng em đáng yêu thế còn gì?" - yunjin vẫn chưa tha cho em.
"em chỉ nhỏ hơn chị 2 tuổi thôi!" - kazuha cau mày.
"vẫn nhỏ hơn, vẫn là em bé." - yunjin không chịu thua - "mà em bé của huh yunjin thôi."
kazuha im bặt, không nói được gì nữa. em ngại, tim em đập nhanh ơi là nhanh chỉ vì một câu đùa của chị là sao.
may là cuối cùng cũng về đến nhà, kazuha mau chóng tách ra. em định chuồn lẹ vào căn hộ của mình nhưng lại chậm hơn một bước nên bị yunjin giữ lại.
"nào, khoan chạy vội, chị còn chưa phạt em." - yunjin xoay người em lại để giờ đây hai đứa đứng đối diện nhau.
"chị hôn zuha một cái được không?" - giờ phút này rồi mà yunjin còn giữ phép tắc, hỏi ý em đầy cẩn trọng. kazuha ngại đến mức không nói nổi, em gật đầu và yunjin lập tức cúi xuống hôn lên môi em.
yunjin hồi hộp đến mức chẳng dám thở mạnh, chị chỉ dám mút nhè nhẹ đôi môi hồng hào của em chứ đâu dám làm gì hơn. kazuha cũng chả khá hơn là bao, tim em như sắp vỡ ra tới nơi rồi.
"môi em ngọt quá, zuha." - yunjin thủ thỉ bằng cái giọng hơi khàn của mình.
kazuha không nói được gì, em chỉ biết chạy vội vào phòng mình rồi đóng cửa lại, thở dốc.
yunjin vẫn đứng đó, đầu chị lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. điện thoại trong túi quần run lên một cái, kéo chị về thế giới thực.
zuhazana:
yunjin là cái đồ đáng ghét
môi chị cũng ngọtchết tiệt, đáng lẽ ra yunjin không nên để kazuha chạy vội như thế mà phải ôm em nữa mới đủ.