ngày hôm sau tỉnh dậy, yunjin thấy khoẻ hơn một chút. tuy vẫn còn đau đầu nhưng chẳng nặng đến mức phải làm phiền đến em.
từ lúc có được số của kazuha, yunjin tận dụng mọi thời gian rảnh để nhắn tin với em. thành ra việc đầu tiên yunjin làm sau khi mở mắt chính là cầm điện thoại lên nhắn cho kazuha.
jenaissante:
chào buổi sáng, zuha!
chị đỡ bệnh rồi này
thật may vì hôm qua có em chăm sóckazuha đã dậy rồi, nên em trả lời chị ngay lập tức.
zuhazana:
chào buổi sáng yunjinie :)
em đang nấu mì, chị có muốn ăn không?jenaissante:
chị sang đấy ngaytin nhắn vừa được gửi qua, yunjin đã tức tốc lao vào nhà vệ sinh. chị chuẩn bị lẹ ơi là lẹ vì yunjin mong được gặp em lắm rồi.
chả hiểu sao vừa dành cả ngày hôm qua bên kazuha mà ngủ một giấc dậy yunjin đã thấy nhớ em cực kì.
yunjin gõ gõ cửa, miệng còn lẩm bẩm "zuha ơi zuha à." mà em đâu có nghe thấy được đâu. chị chỉ gọi thế vì thích tên em thôi.
"yunjinie! chị vào đi, đợi em chút là sẽ có mì ngay á." - cánh cửa mở ra, kazuha vẫn đang mặc bộ đồ ngủ của em. yunjin ngắm nghía em một lúc chứ chưa vội bước vào.
"trông em đáng yêu quá."
kazuha đỏ mặt. em quay vội vào trong để tránh ánh mắt của chị. kazuha để ý yunjin hay nhìn em lắm. kazuha không khó chịu đâu, em ngại nhiều hơn.
"chị ăn xong nhớ uống thuốc đấy. còn nữa, hôm nay còn chưa hết bệnh thì chị đừng vội làm việc. nếu mệt thì nhớ ngủ một giấc, tối đừng thức khuya sáng tác nhạc nữa." - kazuha nói một mạch. em chào đón yunjin bằng những câu quan tâm nhưng lại nói với giọng điệu mắng mỏ.
kazuha nheo nheo mắt lại, trông em đáng yêu lắm. thành ra yunjin đang bị mắng mà đâu có thấy sợ.
"kazuha muốn nghe bài mới của chị không? là bài đêm trước em nghe được ấy."
"cho em nghe trước có được không?"
"không sao, chị viết bài này cho em mà." - yunjin nói khi mắt đã dán vào cái điện thoại để tìm file chứ nào dám nhìn em.
kazuha đâu có ngờ được, nên tự nhiên tim em lại đập thình thịch, chắc là do em hồi hộp thôi.
giai điệu quen thuộc vang lên, nhưng lần này còn có thêm giọng hát ngọt ngào của yunjin nữa.
bài hát nói về việc theo đuổi ước mơ làm cho kazuha nhớ đến ballet. em vẫn luôn như vậy, cất gọn ballet vào một góc nhỏ trong tim. được viết và được trở thành một nhà văn khiến em hạnh phúc, hiển nhiên rồi, nhưng ballet là điều đặc biệt nhất. đã lâu lắm rồi em không múa ballet, nhưng kazuha vẫn còn nhớ như in những cảm xúc mà chỉ ballet mới có thể đem lại.
"kazuha, có một điều chị muốn hỏi em." - yunjin lên tiếng, chị hít một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần - "em muốn múa ballet lại không?"
kazuha bất ngờ lắm, đã lâu lắm rồi em không múa ballet, cũng chẳng kể cho ai biết về quá khứ ấy. thế mà yunjin lại biết.