Chap 5

468 60 6
                                    

Sáng hôm sau

Tại lớp 2-5

Giờ nghỉ giao tiết (10 phút)
______________________

- DoAh à._ Kim Dayeon tiến lại bàn của Seo DoAh, gõ gõ vài cái. Sau đó lại lắc lư chiếc điện thoại đã mở sẵn ứng dụng đếm giờ trên tay như nhằm thông báo với DoAh điều gì đó.

DoAh chỉ liếc nhìn Dayeon một cái như đã ngầm hiểu ý.

- Y/N, cậu không phiền nếu cùng tôi xuống phòng giáo viên lấy tài liệu cho tiết luận chứ?_ DoAh quay xuống hỏi Y/N. Cô sau tiết học dài đằng đẵng thì đang chán sắp chết đến nơi. Nghe thế thì như nắm bắt được tia sáng. Nhanh chân chạy lên bàn của DoAh.

- Tớ luôn sẵn lòng với người đẹp!

- Dại gái gớm..._ Dayeon nói thầm trong họng. Y/N có nghe hay không thì không chắc.

-"Tao nghe đó nha."

- Vậy, ta đi thôi._ Seo DoAh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng học, Y/N thấy thế cũng đi theo.

Cô biết thừa đây là kế hoạch của đám 'con nhà giàu' rồi. Chỉ là mọi thứ đang phát triển tốt quá, lại không nỡ phá vỡ hình tượng. Nên thôi, giả khờ một chút cũng được.
__________________

- Rồi, nhờ 2 em cả nhé._ Giáo viên xếp từng chồng tài liệu xuống bàn, rồi cười khà khà nhìn Seo DoAh với Kim Y/N.

DoAh thì có vẻ đã quen. Nhưng còn Y/N thì nhìn thôi cũng đủ tuôn mồ hôi trán. "Này là bóc lột sức lao động chứ nhờ vả gì!?"
_____________________

- Nếu thấy nặng quá thì sang cho tôi bớt đi._ DoAh liên tiếng sau khoảng thời gian đi bộ im lặng của cả hai. Nhìn Y/N cứ vài bước lại chỉnh lại tư thế bưng xấp tài liệu sắp che kín tầm nhìn, sao mà tội ghê.

- Không cần đâu, tớ làm được mà._ Y/N lắc đầu, đáp. DoAh bên cạnh nhìn bộ dạng của cô mà buộc miệng cười thành tiếng.

- Ô ô, cậu vừa cười à. Tớ còn tưởng cậu là robot được lập trình sẵn ấy._ Y/N quay sang, giả vờ há hốc mồm nhìn DoAh. Biểu cảm thật khiến nàng lớp trưởng cạn lời.

- Không, cậu nghe nhầm thôi.

- Nghe điêu quá.

- Tin hay không tùy cậu.

- Ơ, tin mà tin lớp trưởng mà.
_________________________

-"Không biết Soji trong lớp còn ổn không nhỉ... Lo ghê."_ Y/N trầm ngâm một lúc, bản mặt vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ tới cảnh Gu Seolha quật mình vào tủ sắt thôi cũng đủ thấy thốn rồi. Bản thân Y/N cũng không nghĩ rằng đám con nhà giàu đó lại hao sức chỉ vì tránh cho mình thấy cảnh F bị bắt nạt. Hay là chờ cho tới khi mình bị hạng F mới khai "quà" ta?

- Tôi nghĩ...cậu không phù hợp với lớp 2-5 đâu. Chuyển lớp đi Y/N._ DoAh đột nhiên lên tiếng, quay sang kiên định nhìn cô.

- Sao tự dưng cậu lại-..._ Y/N nói được một lúc thì dừng lại.

- Cậu lo cho tớ về trò chơi hả. Tớ sẽ không sao đâ-.

- Không phải chuyện đó!_ DoAh đột ngột cắt lời Y/N, đây vốn không phải tác phong thường ngày của một người có quy tắc như Seo DoAh.

- Thật ra, Y/N à. Tôi muốn nói-...

Reng! Reng! Reng!

- Ah, có chuông rồi kìa. Chúng ta phải mau lên đó lớp trưởng à!_ Y/N nói xong thì chạy đi trước, không quên quay lại hối thúc DoAh phải nhanh lên trước khi giáo viên đến phòng tranh luận.

DoAh thì đứng đó như trời trồng. Nhìn cô gái chạy trước mặt mình mà lòng không khỏi bức rức. Chỉ sợ rằng không lâu nữa, những bước chân chạy nhảy vui tươi của nàng công chúa sẽ bị mụ phù thủy ác độc nhẫn tâm đạp nát.
_______________________

Phòng tranh luận

- Phù... Giáo viên thật biết cách sai vặt học sinh quá đi._ Y/N thả xấp hồ sơ trên bục giảng rồi thở dài.

DoAh chỉ nhìn Y/N mà không nói gì. Chắc những thứ định nói vừa nãy nuốt lại vào bụng hết rồi, nên giờ chẳng muốn nói gì nữa.

Bỗng dưng, Baek Harin từ xa đi lại. Cả DoAh lẫn Y/N đều cứng ngắt, không lường trước được Harin sẽ làm gì nên cô không dám manh động. Nói trắng ra Y/N là sợ Harin hơn sợ quỷ.

- Y/N à, cậu muốn ngồi cùng bọn tớ không?_ Baek Harin cười mỉm nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ý thiện chí.

- Như vậy được không... Còn Dayeon-..._ Y/N hơi đắn đo trước lời mời của Baek Harin. Liếc mắt xung quanh thì cả lớp ai cũng đổ dồn vào đám 3 đứa đang đứng trên bục giảng nói chuyện.

- Dayeon sẽ ngồi cùng với Seolha, nhỉ?_ Harin mỉm cười quay xuống nhìn về phía Kim Dayeon, mặt Dayeon méo xệch, nghiến răng nghiến lợi ken két. Sau cùng, cũng chỉ biết miễn cưỡng gật đầu cho đúng ý Baek Harin.

- Vậy...

- Cậu cũng sẽ ngồi kế tôi._ DoAh đột nhiên lên tiếng, nghe vậy nụ cười trên môi Harin nãy giờ lại càng tươi thêm.

- Vậy cũng được, cảm ơn cậu đã mời tớ...Harin._ Y/N dè dặt cảm ơn, "lỡ mà làm phật lòng nó, có khi nó nắm đầu đốt tóc mình ở sau trường cũng nên. Học cách để điên như nhỏ này sao mà khó quá..."

Tiết học sau đó trôi qua khá suông sẻ. Trừ việc nó chán vãi ra thì còn lại đều ổn cả. Reo chuông một phát là cô gục đầu thẳng xuống bàn luôn chứ còn hơi sức đâu mà cứu khổ, cứu nạn. À mà có thức thì cũng không cứu được ai.

Seo DoAh đang ngồi kế bên đọc sách, thấy thế thì dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Seolha bảo Dayeon đừng thổi còi.

- Hả? Mẹ nó, đùa tao chắc? Đã đổi chỗ lại còn không được thổi..._ Dayeon nghe Seolha nói nhỏ vào tai yêu cầu của DoAh thì thầm chửi thề trong miệng. Nhìn Y/N đang gục đầu xuống bàn, rồi lại nhìn sang Baek Harin ngồi bên cạnh. Chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng.

- Nắm đầu con hạng F đó ra ngoài.
_____________________

Nhớ bình chọn cho chap để tui có động lực làm tiếp nhe ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

[Pyramid Game] Tầm Nhìn Riêng Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ