Tại lớp 2-5
- Cậu đã đi đâu vậy!?_ Pyo JiAe vừa nhìn thấy Seong Soji vào lớp, đã lấn tới đẩy vai Soji một cái. Điệu bộ rất nóng giận.
- Cậu có biết chúng tôi đã phải chịu đau khổ thay cậu không!? Vì cậu và Jaeun mà Seong Yi-...
- À... được rồi, nhưng mà..._ Y/N ngồi ngay trước mặt cả hai, ngẩn đầu dậy khỏi bàn học.
- Có phải là hơi ồn rồi không ạ?_ Kim Y/N đứng dậy, rời khỏi bàn học mà đứng chắn trước mặt Soji.
- Gì? Cậu đang thái độ với tôi đó hả?_ Pyo JiAe lên tiếng, giận càng thêm giận khiến cô nàng càng lớn tiếng hơn nữa. Cả lớp cũng dần đổ dồn sự chú ý vào cả ba.
- "Y/N?"
- Tớ theo chủ nghĩa dĩ hoà vi quý, ưu tiên hoà bình, không dính chiến tranh. Tớ cũng không hiểu vì sao lớp trưởng với em gái tớ lại bắt tớ phải rời đi, nếu Dayeon bắt đầu trò bắt nạt mọi người hạng thấp hơn.
- Nhưng, tớ cá dám chắc rằng cậu cũng ghét điều đó giống như Soji thôi mà nhỉ? Bị bắt nạt thì ai lại thích, cậu không thể nào chỉ trích Soji chỉ vì cậu ấy muốn bảo vệ bản thân._ Y/N vỗ vai JiAe an ủi, lại bị gạt tay ra. Thấy không cãi được, JiAe đành mím môi chạy ra khỏi lớp kiếm bóng dáng cô bạn thân Seong Yi của mình.
- Y/N à... cậu không cần phải đứng ra bảo vệ tôi đâu. Nó có thể gây ra rắc rối cho cậu đấy._ Soji sau lưng Y/N lên tiếng. Y/N nghe vậy thì khó hiểu quay đầu.
- Soji à, sẽ không ai động vào tớ được đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu._ Y/N giơ ngón like nhìn Soji, đối phương chỉ biết thở dài bất lực với độ vừa lì vừa ngông của cô.
- "Mình còn hi vọng Kim Y/N sẽ thông minh hơn Kim Dayeon. Ra là đánh giá cao rồi..."_ Seo DoAh điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục đọc sách như thường.
___________________________
Dưới sảnh khu nhà phụ
- Tôi đã phải chịu cảnh này vì mấy cậu đấy!! Phiếu bầu của tôi hả, đừng có mơ!_ Seong Yi được JiAe dìu đi, sau màn tra tấn của Dayeon. Seong Yi đang hận Myeong Jaeun và Seong Soji lắm.
- Thấy chưa, cậu vẫn nghĩ họ tốt chứ._ Soji nhìn bóng lưng của JiAe và Seong Yi rời đi, thở dài nói.
- Tất cả mọi người trong lớp đều muốn cậu ở lại hạng F. Để họ được an toàn._ Soji nhìn sang, Jaeun đứng đơ cả người không nói gì.
Y/N từ trên tầng tung tăng đi xuống. Đi được giữa chừng thì khựng lại, "Adu, Soji và Jaeun kìa. Đang hú hí vụ gì vậy, cho nghe ké...".
- Tỉnh táo lên đi, Myeong Jaeun. Giờ chỉ có cậu và tôi nghĩ đến việc thoát khỏi hạng F-..._ Đang nói giữa chừng, Soji khựng lại. Jaeun đã sụt sùi như sắp khóc đến nơi.
- Khăn giấy không người đẹp?_ Y/N xuất hiện từ đâu ra như ma sau lưng Jaeun. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Myeong Jaeun. Chu choa, bả cao kinh khủng. Chắc cũng phải 1m72 ấy.
Jaeun nghe thấy tiếng sau lưng mình thì giật mình, vía phách gì bay hết sạch. "To xác mà yếu đuối ghê he... Thử ghẹo chắc khóc luôn."
- Y/N? Sao cậu lại ở đây. Cái lớp phụ đạo gì đó...
- À, chán quá nên tớ trốn rồi. Lớp trưởng sẽ giận lắm đấy. Mà kệ đi._ Y/N xua tay tuôn một tràn dài, xong lại dúi khăn giấy vào tay đầu vết phỏng nhỏ nhỏ của Jaeun.
- Cũng ác quá rồi đi..._ Y/N cảm khái, Baek Harin nó điên giật cấp 8 cấp 9 gì rồi chứ không có điên vừa. Sao mà tàn ác với con nhà người ta vậy nè trời.
-" Chị gái của Dayeon...?"
Jaeun vừa kịp hoàn hồn lại thì đã vội chạy trước, tay vẫn nắm chặt mớ khăn giấy vừa rồi của Y/N cho. Thấy vậy Y/N cũng đứng đó không làm gì, Soji thì ới gọi Jaeun quay lại nhưng bất thành. Sau khi Jaeun rời đi hẳn, Y/N mới hạ tầm mắt xuống.
- Soji, cậu định như vậy mãi à?_ Y/N khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Soji. Đanh mắt lại nhìn Soji từ trên xuống dưới.
- Sao? Ý cậu là gì?_ Soji ngơ ngác, đây là Y/N hả? Hay nhân cách khác của Kim Y/N đây.
- Cứ cái đà này thì còn lâu cậu mới thoát được khỏi cái hạng F này. Suy nghĩ sâu xa hơn đi chứ, cậu thông minh mà?_ Y/N càng nói càng tiến lại gần Seong Soji, làm Soji bất giác lùi lại vài bước.
- Cơ hội sẽ chẳng bao giờ nằm ngay trước mắt mình được đâu, cậu phải tự tay giành lấy nó mới được.
- ...
- Haha, tớ chỉ nói vậy thui. Nãy tớ vừa đọc truyện trinh thám, thấy câu này cũng hay nên nói vậy thôi à._ Y/N cười xoà, gãi đầu nhìn Soji. Tâm thế treo trên cành của Soji cũng được thả xuống, cô thở dài nhìn vị tiểu thư trước mắt. Nhỏ này cũng lắm trò ghê.
- Tớ đi trước, tạm biệt cậu nhá._ Y/N quay lưng đi lại lên lầu. Đến cầu thang còn quay đầu lại, nói.
- À, cậu nên cẩn thận những thứ vô hại vào nhé._ Chưa kịp để Seong Soji trả lời, Y/N đã chạy đi mất.
-"Những thứ vô hại...? Là gì nữa đây."
___________________________Trong thư viện (dãy phụ)
Tiếng còi quen thuộc lại vang lên.
- Soji à~._ Bang Woori từ đâu bước đến, khoác tay lên vai Seong Soji. Lại vẩy vẩy con thỏ bông trước mặt cô ấy.
Kim Dayeon cùng Gu Seolha cũng khoan thai bước đến. Trên tay Dayeon còn cầm khẩu súng săn không biết móc từ đâu ra.
- Bắt lấy._ Woori thẩy con thỏ bông xuống chỗ cách đó không xa. Ngầm yêu cầu Soji đi nhặt nó.
Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, Kim Dayeon bắt đầu đe doạ.
- Soji à, mày nghĩ rằng mày có thể tránh được việc này sao? Trong bao lâu? Đoán xem điều gì sẽ xảy ra...
- Nếu một con chó săn mất đi sự hữu ích...
Nói đến đây, Kim Dayeon chỉa nòng súng vào đầu Seong Soji. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng, dường như chỉ còn bước nả đạn vào trán Soji.
Nó sẽ chết.
- "Không...cậu ta sẽ không bắn mình đâu...nếu thế thì sẽ để lại vết tích. Baek Harin sẽ nổi khùng lên."
- Cái này hay thế, nhìn thú vị ghê!_ Bang Woori rời khỏi Soji, tò mò chạy lại chỗ Kim Dayeon đang vào tư thế sẵn sàng nả súng.
- Đây là súng gây mê, đi lấy con thỏ bông nhanh lên.
Soji vẫn đứng đó không động đậy. Đến khi Kim Dayeon chuẩn bị bóp còi phóng đạn.
Rầm!!
- Kim Dayeon!
____________________________Wattpad bị lỗi í mn, tui bị mất bản thảo nên lười ghi lại cực kì 😭😭😭
Nhớ vote cho chap và cmt cho tui có động lực làm tiếp nhe 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pyramid Game] Tầm Nhìn Riêng Biệt
FanfictionAi gay nữ, bê đê, ô môi, cà thơi, lé biên bơi vô đây hết 😍 [Lưu Ý : Truyện có chửi tục không che, cân nhắc trước khi xem] Cũng là Pyramid Game nhưng có thêm cả bạn. truyện không dành cho những thanh niên nghiêm túc.