Chap 10

356 38 25
                                    

Đến nhà

Trên phòng Kim Y/N

Vừa về đến nơi là Y/N ngã uỵch ụp mặt xuống giường, không vội ngóc đầu lên để thở.

- Hm..."Sắp đến sẽ có vụ gì nhỉ, theo như tình tiết thì mình vẫn còn ở tập 2 thì phải... để coi, sau bữa tiệc...".

- Soji đến gặp thầy chủ nhiệm!!!_ Y/N vội ngóc đầu dậy khỏi giường, qua tay kiếm chiếc điện thoại vừa bị vứt đi đâu đó trên giường không lâu. Vừa mở WeChat lên, Y/N chợt khựng lại.

- Aiz...ngoài EunJung ra thì mình chưa hỏi WeChat của ai nữa hết..._ Y/N đỡ trán, thái dương dựt dựt như điềm báo.

- Dayeon còn dư con dao nào không nhỉ...

_____________________________

Vài hôm sau

Khu dãy phụ

Ngay trong tiết thể dục, Seong Soji ho khan trước giáo viên để xin thầy chủ nhiệm có thể dẫn bản thân lên phòng y tế. Mặc dù Seo DoAh đã đề nghị sẽ đưa Soji đi, tuy nhiên thầy chủ nhiệm vẫn kiên quyết đưa Soji đi cho bằng được.

- Tới rồi..._ Y/N lẩm bẩm trong miệng, đứng nhìn bóng lưng của Seong Soji và thầy Jeong đi vào khu dãy phụ.

- Ah... lớp trưởng à. Tớ đau bụng quá, cậu xin cho tớ vắng tiết thể dục hôm nay nhé? Đội ơn cậu nhiều!_ Y/N tuôn một tràn dài, không đợi DoAh đáp lời đã chạy đi mất.

- Y/N biết được nhiều thứ quá nhỉ. Đúng là một cô gái năng động._ Sau khi Y/N rời khỏi sân, Baek Harin tiến lại chỗ Seo DoAh đang đứng.

- ... Cậu nghĩ sao cũng được._ Seo DoAh dường như không bận tâm lắm. Định quay người rời đi.

- Tối hôm đó, tớ đã thấy rồi._ Harin khoanh tay lại, nhếch mép nhìn DoAh đang khựng người lại sau khi nghe câu nói trên.

- Ý cậu là gì..?

- Ánh mắt khi cậu nhìn vào Kim Y/N đáng yêu lắm đó, DoAh à..!

______________________________

Phòng giáo viên (dãy phụ)

- Thầy nghĩ... thầy có thể giúp các em.

-"Mình được cứu rồi... tạ ơn trời..."

- Soji à, chuyện nãy giờ em vừa nói._ Thầy Jeong vừa nói, vừa lấy điện thoại ra mở camera lên.

- Em có thể nhìn vào đây và nhắc lại không?

- Em không có vết bầm nào sao?_ Ông ta vừa đứng dậy quay xung quanh người Soji vừa nói.

- Aiz... muốn hiệu quả một chút thì phải có ít nhất một vết bỏng thuốc lá chứ..._ Ông ta thất vọng bỏ điện thoại xuống bàn.

- Ah...đám trẻ thời nay thông minh thật. Chả để lại dấu vết gì cả..._ Ông ta bỗng dưng nhìn sang ấm nước đang sôi sùng sục bên cạnh. Soji nhận thấy điềm, vội đứng dậy nhưng bị ông ta ghìm chặt lấy vai, tát mạnh một cái vào má.

- Áaa!!

Rầm! Rầm! Rầm!

- SOJI!!! Cậu ở trong đó đúng chứ!? Seong Soji!!! _ Ngoài cửa Y/N và Jaeun đập cửa rầm rầm, hét khàn cổ cầu mong Soji còn sống hoặc ít nhất là không bị thương.

Soji trong phòng như vớ được phao cứu sinh, đẩy ngã ông thầy sau đó vội nhào lại cửa mở khoá. Cửa vừa mở, Y/N thấy Soji còn bình thường thì mừng hớ hết cả người. Ôm cô cứng ngắt.

Jaeun định hình được mọi chuyện, nhìn chiếc điện thoại đang quay dở bị rơi dưới đất cùng với ông thầy chủ nhiệm đang ôm tay trong góc. Vội chộp lấy cái điện thoại, thả vào bình nước sôi, sau đó kéo tay Y/N và Soji chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Ba đứa đang chạy trốn ông thầy thì may mắn giờ giao tiết nên giáo viên học sinh đi ra khỏi phòng học tấp nập nên cả đám tạm thời cắt đuôi được ông thầy.

Cuối cùng là dừng chân ở sân thượng.

- Cậu điên rồi hả? Cậu không biết ông ta là người như nào sao?_ Jaeun thở dài, cáu gắt hỏi Soji.

- Cậu không sợ ông ta làm gì cậu ư?

- Thầy... à không, thằng điên đó làm sao vậy?_ Soji nhìn Jaeun. Y/N đứng kế bên bỗng dưng tàng hình.

- Tớ xin lỗi... đáng ra nên nói cho cậu sớm hơn..._ Jaeun móc trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho Soji. Y/N thấy tò mò cũng ghé đầu lại xem.

Trong điện thoại, một đoạn video quay lại một nữ sinh bị ép 'biểu diễn thoát y'. Soji ngơ ngác, Y/N xem ké há hốc mồm.

- Con nít con nôi, xem cái gì._ Soji đẩy đầu Y/N ra. Sau đó quay sang hỏi Jaeun.

- Đây là gì? Diễn thoát y sao? Cô gái đó là ai?

- Đó...là một hình phạt. Thầy chủ nhiệm sẽ khẳng định, Kim Dayeon bắt nạt cậu và đe doạ bố mẹ nó. Vì ông ta được tiền, sau đó Dayeon sẽ trả thù cậu.

- Cậu ấy là một ví dụ... Cho Woo Ri. Cậu cũng đã đồng ý với quy tắc ngay lúc đầu rồi đúng không?

- Khoan đã, vậy ông thầy đó có làm gì cậu không?_ Y/N nhìn Jaeun, hỏi.

- Không, tớ không tham gia trò chơi._ Jaeun lắc đầu, trả lời Y/N xong lại nhìn sang Soji.

- Cậu bị đánh sao, Soji?

- Bỏ đi, không nặng đâu.

- À... vậy hai cậu cứ ở đây nói chuyện đi, tớ đi trước nhé._ Y/N đề nghị, ở đây làm bóng đèn hoài cũng mệt. Không để hai người kia trả lời, cô đã vội chạy đi trước.

_______________________________

Vừa đi xuống cầu thang, Y/N đã chạm mặt Baek Harin.

- Ah, Y/N. Tớ định đến thăm cậu, nhưng đến phòng y tế thì chẳng thấy cậu đâu cả._ Harin thở phào nhìn Y/N.

- À... tớ thấy ngồi im hoài cũng không ổn nên tớ đi vòng vòng xem sao..._ Y/N gãi đầu, cười ngượng nhìn Harin.

- Tớ nghe bảo cậu có năng khiếu về mảng thời trang. Vừa hay tớ có quen một người có nhu cầu đào tạo nhà thiết kế trẻ. Cậu thấy sao?_ Harin ngỏ lời đề nghị, ánh mắt lộ vẻ thiện chí. Mong chờ câu trả lời từ Y/N.

- Thật sao?

- Ừm! Tớ rất mong có thể giúp được cậu đó Y/N à. Tớ đã nói là tớ muốn thân thiết hơn với cậu nữa mà._ Harin mỉm cười, nắm lấy hai tay Y/N miết nhẹ.

- "Ý là... cũng không tệ. Mà vẫn ớn lạnh sao sao ấy."

- Vậy... làm phiền cậu rồi, Harin..._ Y/N gật đầu đáp, Baek Harin nghe vậy thì nụ cười trên môi càng tươi hơn.

- Chúng ta xuống căn tin chung nhé? Nghe bảo hôm nay có món salad dâu tây đấy._ Harin khoác lấy cánh tay của Y/N, kéo đi.

- "Như này có ổn không nhỉ? Mà...thôi kệ đi."_ Y/N nhìn sang Baek Harin đang đi bên cạnh, sau đó cũng mặc kệ mà đi theo Harin xuống căn tin.
_______________________________

tui quên mất tiêu là bản thân cũng có viết truyện 🐸...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Pyramid Game] Tầm Nhìn Riêng Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ