Chap 2 : Tiết HR

595 53 1
                                    

- Phòng thay đồ...ở đâu vậy nhỉ? _ Y/N liếc ngang liếc dọc xung quanh hành lang, "Cái toà gì rộng thênh thang mà không có bảng chỉ đường."

Đang gãi đầu không biết nên đi đâu thì từ sau một bàn tay vỗ vào vai cô. Làm Y/N giật thót.

- Ai-! Ủa...Lớp trưởng...? _ Y/N quay lại, tuôn mồ hôi hột nhìn cô gái trước mặt. Mấy người đẹp thường hay xuất hiện bất thình lình như ma thế à?

- Thầy cử tôi dẫn cậu đi tham quan sau giờ học. Sợ cậu lạ chỗ, không biết đường đi nên tôi đi theo. _ DoAh đẩy kính, từ tốn nói. Liếc mắt nhìn Y/N từ trên xuống dưới "Nhìn vô hại thật, chắc mình lo thừa rồi."

- À...haha, phiền lớp trưởng rồi. _ Y/N gãi đầu, ngượng ngùng đáp. Kệ, DoAh trong truyện cũng không phải người xấu. Kết thân cũng được.

Cả hai tiếp tục đi dọc hành lang theo hướng dẫn của Seo DoAh. Vừa đi vừa nói chuyện.

- Vậy, cậu là con cả của ông Kim? Tôi hiếm khi nghe ông ấy nhắc về cậu... _ DoAh dè dặt nhìn cô, mong chờ tiếp lời.

- Ừm, em gái tôi nổi tiếng hơn tôi nhiều. Các cuộc xã giao, ông ấy cũng thường đưa Dayeon đi thay vì tôi. Ông ấy bảo tôi quá yếu đuối để tham gia những cuộc họp mặt mang tính cạnh tranh cao._ Y/N đáp, "Tao xạo đó."

- Cũng phải..._ DoAh gật đầu đồng tình, nhìn Y/N trông yếu đuối thật.

Như kiểu, thổi một phát cũng bay ấy. Ngoại hình đậm chất tiểu thư, tóc dài, thẳng, nước da trung bình trắng, dáng thon, lại cao, cử chỉ nhẹ nhàng (giả tạo),...

- Đến rồi. _ DoAh dừng bước, Y/N cũng dừng theo. Cô định đẩy cửa bước vào thì bị DoAh cản lại.

- Cậu chờ tôi một chút... _ DoAh sau khi thấy Y/N gật đầu, đẩy cửa bước vào trước. Sau chừng 3 phút. Cô đẩy cửa dẫn Y/N vào trong.

- Tủ đồ của cậu là số 20. Đằng đó. _ DoAh chỉ tay vào dãy tủ đồ phía trong cùng. Y/N thì bận liếc nhìn xung quanh. Dayeon cùng một số nữ sinh khác vẫn đang ở đây. Cả Myeong Jaeun nữa. Chắc vừa xảy ra ẩu đả gì rồi...

- À...cảm ơn lớp trưởng. _ Y/N đi qua những con mắt liếc nhìn mình mà vọt thẳng xuống dãy tủ đồ của mình.

- DoAh à, cậu không cần chăm sóc cho chị gái tôi cẩn thận vậy đâu. _ Giọng nói của Dayeon phát lên, nghe vừa mỉa mai vừa thiếu kiên nhẫn.

- Đó là trách nhiệm giáo viên giao cho tôi. Muốn khiếu nại thì gặp giáo viên ấy. _ DoAh lên tiếng, sau đó cũng đi đến tủ đồ của bản thân.
_____________________

- Hi. _ Bên cạnh Y/N vang lên tiếng nói. Cô quay sang thì thấy Seong Soji đang nhìn mình.

- À, xin chào... _ Cô gật đầu chào lại Soji. Trong nguyên tác nữ 9 thường bắt lấy điểm yếu của người khác để làm cái thế cho bản thân trụ vững. Không tốt cũng không xấu, nhưng mà xinh nên thôi làm bạn cũng được.

- Cậu là Kim Y/N nhỉ, tớ cũng là học sinh vừa chuyển đến. Ta làm quen nhé? _ Soji đưa tay ra, biểu lộ tình hữu nghị. Y/N không ngần ngại bắt tay với Soji.

- Hân hạnh, Soji. _ Y/N mỉm cười, lịch sự gật đầu. "Không tệ, đám bạn sau này của Soji cũng không tệ."
_________________________

[Pyramid Game] Tầm Nhìn Riêng Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ