Chap 4

1.4K 66 31
                                    

Những hình ảnh nóng bỏng tối qua cứ hiện lên trong đầu một cách ngắt quãng khiến Taehyung không tài nào tập chung làm việc được.

"Chết tiệt!"

Buông bút xuống, với tình trạng này hoàn toàn có thể gây ra sai sót khi làm hồ sơ vụ án. Taehyung quyết định về sớm hơn mọi khi.

Lấy lí do ra ngoài tìm chứng cứ bổ sung, Taehyung phóng xe một mạch về nhà. Dù không thể nhớ toàn bộ chuyện đêm qua nhưng những kí ức hiện lên chập chờn từ sáng đến giờ đủ để Taehyung biết mình đã hơi quá với Jungkook.

Có lẽ tối nay sẽ đưa em ra ngoài ăn coi như trả phí cho đêm qua, đằng nào thì Jungkook cũng chẳng bao giờ dám giận dỗi hay to tiếng với hắn.

"Jeon Jungkook?"

Căn nhà tối om khiến Taehyung có chút bất ngờ. Hôm nay Jungkook lại cả gan đi ra ngoài mà không báo cho hắn sao?

Đèn bật sáng, Taehyung càng ngỡ ngàng. Không gian xung quanh vẫn giống y hệt khi sáng hắn đi làm. Jungkook còn lười biếng không chịu dọn dẹp đống em tự bày ra ư?

"Để xem tôi phạt em như thế nào!"

Được hôm về sớm lại bắt gặp tình cảnh này, Taehyung bực tức hướng tới phòng ngủ. Đợi em về hắn sẽ dạy dỗ một trận ra trò.

"NÀY JEON JUNGKOOK!"

Nhìn cơ thể nhỏ bé trần như nhộng nằm dưới sàn, hắn hốt hoảng bước tới đỡ đầu em lên đùi mình.

"Nghe tôi nói không?"

Cảm nhận được cả người em nóng phừng phừng như lửa đốt. Vỗ vỗ vài cái vào má hồng vẫn không thấy em có phản ứng, hắn lóng ngóng lấy điện thoại gọi cứu thương.

"Nóng như vậy! Rốt cuộc bị làm sao thế này?"

Nhân lúc đợi xe đến, Taehyung tìm một bộ đồ ngủ mặc tạm vào cho em. Trong lòng thấp thỏm không ngừng. Mong rằng Jungkook chỉ đơn giản là bị sốt nhẹ thôi.

Hắn theo bác sĩ đẩy băng ca vào trong bệnh viện Seoul. Đến phòng cấp cứu bị chặn ở ngoài, Kim Taehyung đành bất lực buông ra.

"Nhất định không được có chuyện gì đấy!"

Một thân đồ xanh đen xộc xệch ngồi tựa lưng vào ghế dài, cả người từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Nới lỏng cà vạt, bỏ áo vest sang bên cạnh. Lúc này mới dám thở dài một hơi.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, chiếc đèn đỏ đáng ghét ấy vẫn sáng. Thỉnh thoảng lại có y tá chạy ra chạy vào, tay hết đẩy xe chứa đầy thuốc lại cầm một đống nước biển khiến lòng hắn càng sốt sắng hơn.

Taehyung cứ đứng lên đi vòng vòng rồi lại ngồi xuống, hai tay không ngừng đan chặt vào nhau. Có vấn đề gì mà lâu như vậy chứ, chẳng lẽ không đơn thuần là sốt thôi ư?

"Bác Min!"

Cuối cùng sau hơn bảy tiếng đồng hồ, bảng điện tử đỏ chót cũng chịu tắt đi. Vị bác sĩ trung niên đi ra trước, ba cô y tá cùng một bác sĩ còn lại đi sau đẩy theo băng ca và máy móc.

Thân thể yếu ớt nằm im lìm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, miệng nhỏ phải đặt ống nội khí quản, mu bàn tay trắng trẻo cũng bị kim đâm để truyền dịch.

|Taekook| Bạch nguyệt quang của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ