6.

1.1K 55 0
                                    

Pond về nhà nằm bệt xuống giường, để tay lên trán, mắt nhắm tịt lại, mồm lầm bầm "Thực sự làm người lạ sẽ tốt hơn??".

Anh cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà "Hay buông??" anh tự hỏi mình.

Anh đăm chiêu một hồi, rồi gọi điện cho bố xin kinh nghiệm tiện thể bố con tâm sự đôi lời.

Cuộc điện thoại:

Bố: alo, có chuyện gì.

Anh: bố... làm thế nào để theo đuổi một người.

Bố: thì con phải từ từ tìm hiểu, biết những gì cơ bản của đối phương, nói thì nghe nó dễ nhưng làm mới khó.

Anh: nhưng con chả biết gì ngoài cái tên của người ta.

Bố: thế mới phải tìm hiểu, đừng chỉ tìm hiểu không, tấn công một chút, theo cách đó xác suất thành công sẽ cao hơn.

Anh: bây giờ người ta còn không muốn nhìn mặt con, thì sao mà tấn công được.

Bố: hình như mày dell phải con bố, phải tìm cách chứ, chả lẽ buông xuôi à.

Anh: vâng.

Bố: à mà đi xem mắt thế nào rồi.

Anh: bố nói con mới nhớ, con chạy theo em ấy mà để lại cô ta ở quán cafe.

Bố: chắc người yêu hiểu nhầm con nên mới chạy đi chứ gì.

Anh: sao bố biết.

Bố: sống đến tần tuổi này không biết mới là lạ.

Anh: bố thì kinh rồi.

Bố: đương nhiên, thế mới cưới đc mẹ mày chứ con.

Anh: thôi hôm nay con xin nghỉ ở cty, có gì bố bảo Perth lo đi.

Bố: ờ, mà còn cái vụ xem mắt kia bố nghĩ cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu, vậy nên đừng để mấy chuyện cỏn con đó ảnh hưởng đến tình cảm của mình.

Anh: con biết rồi bố

Nói rồi anh cúp máy, giờ cũng là 2h chiều rồi anh xuống nhà, đi đến nhà cậu bấm chuông.

Cậu hiện giờ vẫn đang nằm trong chăn, nghe thấy có ai bấm chuông thì bực bội, mắt nhắm mắt mở xuống tầm mở cửa.

Mở cửa, cậu tay dụi mắt hỏi "Cho hỏi ai vậy ạ" mở mắt ra thì thấy anh, cậu liền lập tức đóng cửa lại nhưng anh lấy tay giữ lấy mép cửa vì thế mà tay anh bị kẹp vào cửa. Thật sự kẹp rất đau, cậu đóng phập vào tay anh kêu cái rắc đau đớn. Cậu thấy vậy liền mở cửa, nắm lấy tay anh hấp tấp hỏi.

"Chú có sao không, tím bầm cả tay rồi, sao tự nhiên lấy tay giữ của làm gì".

Mặt anh nhăn nhó vì cơn đau nhưng vẫn cố cười đáp "Nếu bị vậy mà được em quan tâm thì cũng đáng mà".

Thật sự cậu nghe câu đó tim nhót lên một nhịp, nước mắt tuôn ra nhìn anh. Cậu nghĩ "Chú í muốn mình quan tâm lắm sao?".

Anh thấy cậu khóc thì liền dỗ "Bé con, em sao vậy đừng khóc".

Pond thuận đưa tay phải lên gạt nước mắt của cậu thì đau đớn toàn cánh tay (anh bị kẹp tay phải).

[CV][PONDPHUWIN] CHÚ ƠI!! EM IU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ