24.

578 37 0
                                    

Sau khi tâm trạng của cậu đã ổn định lại rồi thì anh mới dám hỏi cậu, sợ hỏi trong lúc đó thì cậu lại càng khóc to hơn.

Pond hơi nâng mặt cậu lên "Sao em khóc".

"Em không biết".

Thấy Phuwin lại sắp khóc nữa anh vội ôm cậu rồi không hỏi gì thêm nữa. Cũng chẳng mấy chốc mà đến tối. Anh chở cậu ra ngoài ăn cho khuây khoả.

"Em muốn ăn gì".

"Chú ăn gì thì em ăn đó".

Cảm thấy cậu vẫn còn buồn, như mọi lần nhắc đến đi ăn cậu sẽ hớn hở mà đòi ăn này ăn nọ, nhưng hôm nay lại trầm hẳn xuống.

Cả quãng đường đi Phuwin toàn nhìn ra cửa kính với ánh mắt đượm buồn.

Đến quán ăn, anh để cậu vào trước rồi mình đi cất xe. Xong anh vào quán thì thấy cậu cứ ngồi bần thần cúi ngầm mặt xuống bàn. Pond tiến đến ngồi cạnh cậu, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

"Em có gì thì nói cho anh được không, em cứ im im rồi tự gánh một mình anh xót lắm".

Phuwin biết anh lo lắng cho mình nhưng biết nói thế nào cho anh bây giờ. Nói ra thì mọi chuyện cũng có tốt hơn được đâu, nếu nói ra mà mẹ anh chấp nhận cậu thì cậu sẽ nói hết, nhưng cậu biết anh cũng chịu nhiều áp lực nên không muốn thêm phiền muộn cho anh.

"Trả lời anh đi".

"Không.. có gì đâu".

"Nhưng nhìn em là anh biết có gì".

Anh nhẹ nhàng áp tay vào má cậu "Lúc trước em có thể chịu đựng một mình, nhưng giờ có anh rồi, đừng chịu một mình nữa, san sẻ với anh nha".

Câu nói của anh như gỡ được nút thắt trong lòng cậu, cậu đã thành thật nói với anh.

"Chú đừng bỏ em nha..".

"Anh bảo em vứt bỏ suy nghĩ đó đi rồi mà"

"Nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu em".

"Giờ em nghe anh... đừng suy nghĩ bất cứ cái gì cả, vì nó chỉ khiến em buồn hơn thôi. Em chỉ cần biết là anh sẽ không bao giờ bỏ em là được".

"... vâng".

Sau khi giải bày nỗi lòng mình với anh thì cậu đã nhẹ nhõm đi phần nào.
Phuwin cảm thấy may mắn khi gặp được anh, may mắn khi anh luôn lắng nghe cậu trong mọi trường hợp.. Về đến nhà cả hai đi ngủ luôn. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với hai người rồi. Sáng hôm sau cũng như mọi hôm thì cậu phải dậy để học onl, xuống nhà ăn đại cái gì đó rồi đi đổ rác. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu như đứng hình. Mẹ cậu đang đứng ngay trước cửa nhà cậu. Bà vừa thấy cậu thì chạy đến hỏi.

"Mẹ nhớ nhà con bên này mà".

"Mẹ... mẹ về bao giờ mà không nói con".

"Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà".

Bà ôm chặt cậu vào lòng. Đáng ra là cậu sẽ thấy hạnh phúc, nhưng không... cậu nhìn người phụ nữ trước mặt mình chẳng có chút nhớ nhung nào.

Anh mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở gọi cậu.

"Phuwin ơi em ở ngoài đó làm gì vậy".

[CV][PONDPHUWIN] CHÚ ƠI!! EM IU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ