29.

743 44 2
                                    

Hắn làm xong bữa sáng rồi bưng lên cho cậu. Phuwin thì ngồi thảnh thơi trên ghế đợi hắn ta mang đồ ăn đến. Cậu chẳng giống con tin một tí nào, mà hắn cũng chả giống tên bắt cóc. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng cậu là chủ nhà còn hẳn là người ở cơ đấy.

"Em ăn đi".

"Anh chả phải nói tôi cũng ăn".

"Em không sợ tôi bỏ gì vào đó sao".

"Không".

Cậu vừa đưa miếng đầu tiên vào miệng thì liền nhổ ra.

"Anh muốn giết tôi".

"Sao vậy".

"Anh nấu ăn mà không nếm thử à, mặn như vậy chó còn chê".

Hắn tiến đến nếm thử thì đúng mặn dã man.

"Để tôi nấu lại".

"Khoan đã điện thoại tôi đâu".

"Em hỏi làm gì".

"Tôi muốn gọi cho mẹ".

"Đừng mơ".

Nói rồi hắn đi xuống dưới tầng. Cậu còn tưởng hắn ta sẽ nghe theo mình, giờ cậu rất muốn gọi cho anh, chắc anh đang lo cho cậu lắm, vì hôm qua anh thấy cậu bị bắt mà.

______________

"Kiếm được không".

"Tín hiệu nó không rõ ràng".

"Nhưng mà có biết ở đâu không".

"Hình như là ở khu ngoại ô".

"Lái theo định vị đi".

Lòng anh giờ như lửa đốt, nếu anh thật sự mất cậu thì sao?? KHÔNG!! Anh sẽ không cho điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ không xảy ra.

Perth thấy anh vò đầu bức tóc liền nói
"Đừng lo quá, sẽ tìm được thôi mà".

"Sao mà không lo cho được".

Tự nhiên Perth sực nhớ ra, nó vội vàng quay sang nói với anh "Mày, hôm nọ có một bà già đứng đập cửa nhà mày bảo Phuwin mở cửa, hay Phuwin bị bà ta bắt cóc".

Pond nghe thấy thì liền vội vàng hỏi "Bà ta như thế nào".

Hình như anh đang ngầm hiểu người đàn bà ấy có lẽ là mẹ của cậu.

"Bà ta dáng người bé bé, tóc cắt hơi ngắn"

Nghe lời nó nói xong anh như chết lặng, đó chính là mẹ cậu!!! Bà ta sẽ đưa cậu sang Mĩ??.

Cậu và anh sẽ xa nhau?.

Nghĩ đến đây mà anh như muốn phát điên, giờ anh nên làm thế nào bây giờ, đầu anh đã rối hết lên một mớ rồi. Hiện tại anh thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết, cực kì vô dụng, giá mà lúc ấy không đi công tác rồi để cậu một mình thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Anh cảm thấy mình ngu ngốc khi không nói cho cậu chuyện tối hôm đó. Để rồi bây giờ cảm giác anh sắp mất cậu rồi!!.

Nó nhìn thấy anh ngồi bần thần ra đấy thì cảm thấy rất có lỗi, tại sao lúc đó nó lại không nói luôn chuyện này với anh sớm hơn. Suy nghĩ lại nó tự thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà đã dẫn đến một sự việc mà chẳng ai mong muốn.

[CV][PONDPHUWIN] CHÚ ƠI!! EM IU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ