28.

595 39 2
                                    

Phuwin định gọi cho anh nhưng anh còn công việc mà, cậu cũng lớn rồi đây phải trẻ con mà cứ dính người mãi. Lại trằn trọc như đêm qua, chả tài nào ngủ được. Nếu như biết trước sẽ như thế này thì lúc ý cậu đi cùng anh còn hơn, chứ giờ lại phải nằm đây một mình.

Bên đó anh cũng chẳng rảnh rỗi gì, tất bật với công việc. Nhưng anh không thể tập trung hoàn toàn vào công việc được, anh rất lo lắng cho cậu, vô cùng lo lắng. Đã thế hôm qua anh còn thấy ai đó lẻn vào phòng cậu, chỉ việc đó thôi cũng đủ làm anh phân tâm rồi. Nhìn đồng hồ bên mình hiện tại đang là sáng còn chỗ cậu đã tối rồi. Anh sợ đêm nay 'hắn' sẽ đến một lần nữa. Nghĩ đến đây thôi lòng anh đã sôi sục muốn về bên cậu ngay lập tức.

Anh quyết định gọi cho cậu. Biết là làm vậy sẽ phá giấc ngủ của cậu, nhưng nếu cứ để anh ngồi đấy suy đoán nữa thì chắc anh phát điên mất.

Phuwin vẫn chưa ngủ nên thấy anh gọi thì liền bắt máy.

"Alo chú".

"Em chưa ngủ à mà sao nghe giọng tỉnh thế".

"Em chưa ngủ".

"Sao lại không ngủ, anh mà ở đấy là em no đòn đấy".

"Ở tận bên đấy rồi mà chú vẫn còn doạ đánh em".

"Thế bao giờ em mới định ngủ".

"Ừm.... chắc tí nữa".

"Tí nữa của em chắc đến mai".

"Em không ngủ được thật mà~~".

"Em ngủ đi anh canh cho".

"Chú cứ làm như em sắp bị bắt không bằng ý mà bảo canh".

Anh hơi khựng lại khi nghe Phuwin nói như vậy. Cậu thấy anh tự nhiên đơ mặt ra mà buồn buồn nên liền hỏi.

"Chú mệt hả".

"Hả em bảo gì" anh bừng tỉnh khi nghe cậu hỏi.

"Em hỏi chú mệt hả, chú không để tâm đến việc em nói sao".

Thấy cậu có vẻ hơi dỗi rồi nên anh liền giải thích.

"Anh để tâm mà, anh không mệt".

"Hay em tắt đi cho chú làm việc nhá".

"Em không nhớ anh saooo".

"Em nhớ chú mà, nhưng nếu cứ như thế này thì sao chú làm việc được".

"Em cứ ngủ đi anh canh cho" .

"Được không".

"Được".

"Vâng".

Nói rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Anh thì vừa canh vừa làm việc. Hai người bây giờ đúng chuẩn kiểu yêu xa. Chỉ nhìn nhau, nghe giọng nhau qua một cái màn hình. Cái cảm giác mà nhớ không gặp được nó rất khó chịu.

Đang lẫn trong đống suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa. Anh ngay lập tức tắt mic rồi quan sát. Lần này hắn đã cẩn thận hơn kiểm tra xung quanh xem có điện thoại gì không, có lẽ sợ bị phát hiện giống hôm qua. Bỗng nhiên hắn thấy cái gì đó trong chăn phát sáng, hắn vén chăn ra để xem thì cả mặt hắn lọt hẳn vào camera, do tối nên anh không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy hắn đội mũ mũ đen che kín mắt mà bịt khẩu trang kín mặt.

[CV][PONDPHUWIN] CHÚ ƠI!! EM IU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ