14.

659 35 1
                                    

Anh đi lấy xe, còn cậu đứng ngoài đợi, trong lúc đợi anh Phuwin thấy có một tin nhắn từ người lạ gửi tới.

"Đừng nghĩ mày sẽ yên ổn!!" Phuwin đọc thì cũng hiểu là do ai làm, chắc chắn là Beky, nhưng cậu cũng chẳng để tâm, chấp làm gì cái loại đàn bà ngu xuẩn đó.

Anh lấy xe xong thì vẫy tay gọi cậu "Bé con, lên xe".

"Tới ngay".

Pond dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm cậu rồi cười, cậu thấy xe mãi không chạy thì quay sang nhìn anh "Chú làm gì mà nhìn em kinh vậy, không đi à".

"Đi chứ, tại em đẹp quá thôi".

"Lẻo mép".

Hôm nay tâm trạng của anh và cậu đều rất tốt, họ chỉ muốn mãi mãi bên nhau như lúc này, chả ai can thiệp vào cuộc sống của hai người, cứ thảnh thơi mà sống vui vẻ, chẳng phải bận tâm đến bất kì cái gì.

"Bé con, em muốn đi đâu".

"Em nghĩ mình đi biển đi, nơi nào càng ít người càng tốt".

"Vậy mình đi biển".

Trong lúc anh lái xe thì cậu tranh thủ chợp mắt một lúc. Sau 2 tiếng đồng hồ thì họ cũng đến nơi, anh quay sang lay cậu dậy.

"Bé con, đậy đi".

"5 phút".

"Đến biển rồi, anh cho em ở trong xe nhá".

Phuwin nghe anh nói đến nơi rồi thì lập tức bật dậy, đầu nhìn xung quanh với vẻ mặt háo hức. Cậu mở cửa xe rồi bước xuống, vươn vai mấy cái, thoải mái vô cùng.

"Em thích không".

"Thích ạ".

"Mà ở đây yên tĩnh ghê, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió và tiếng sóng".

"Thích nhỉ".

"Vâng".

Hai người để xe ở đấy rồi nắm tay nhau đi dạo ven bờ biển, không khí trong lành thoáng đãng, như thể thế giới chỉ còn hai người.

"Chú ơi".

"Anh nghe".

Cậu hướng nhìn về phía xa xăm hỏi anh "Nếu một ngày em tự nhiên biến mất, chú có đi tìm không".

"Phải tìm chứ, tìm đến bao giờ thấy thì thôi".

"Nếu em vĩnh viễn biến mất thì sao".

Pond ôm cậu "Em à, đừng nói thế chứ".

"Em sợ rằng mình không thể ở bên chú mãi mãi".

"Đừng nghĩ nhiều nhé, dù có ra sao anh cũng sẽ mãi bên em".

Phuwin nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy anh.

Anh và cậu đi dạo xong thì đi kiếm khách sạn, anh định sẽ ở lại đây một đêm rồi về.

Kiếm được khách sạn, anh cùng cậu đi nhận phòng. Mở cửa bước vào, bên trong căn phòng có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển thông qua lớp kính trong suốt kia. Cậu ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng rồi nói với anh

"Em muốn sau này chúng ta sẽ ở".

"Vậy anh sẽ mua nhà ở đây cho chúng ta sống".

Phuwin ngả lưng xuống giường, nhìn lên phía trần nhà mặt trầm lặng, anh bước đến ôm cậu vào lòng "Em sao vậy, chúng ta đi thư giãn mà em cứ trầm tư thế".

[CV][PONDPHUWIN] CHÚ ƠI!! EM IU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ