16.

583 33 7
                                    

Phuwin bước vào nhà, nơi quen tổ ẩm quen thuộc của hai người giờ lại trở lên lạ lẫm với cậu. Đi xung quanh nhà, cách sắp xếp trang trí quả thật rất giống cậu, anh đặt túi đồ xuống sofa rồi hỏi cậu.

"Em thấy quen lắm đúng không".

"Đúng, rất quen, rất quen nhưng không thể nhớ ra".

"Là em sắp xếp hết đấy".

Phuwin đứng dưới cầu thang hỏi anh "Phòng tôi ở trên tầng hả".

"Em ở chung phòng với anh mà".

"Trái hay phải".

"Bên trái".

Phuwin lên tầng ở căn phòng bên trái theo lời anh nói, mở cửa ra cậu hơi bất ngờ, căn phòng toàn là đồ của cậu, có cả đồ của anh và một cái bàn làm việc, bên cạnh có kê cái bàn học nhỏ cho cậu. Phuwin từ từ bước vào, kéo rèm ra, từ chỗ cậu đứng hầu hết có thể nhìn thấy hết dãy nhà ở đây. Thật sự cậu có cảm giác rất thân thuộc nhưng lại không thể nhớ ra mình đã có những kí ức nào ở đây. Pond đứng dựa lưng vào cửa quan sát cậu từ phía sau.

Tầm mắt của cậu va phải cái tủ quần áo trước giường, chầm chậm cậu tiến lại gần, mở ra thì thấy có hai ngăn, một bên là quần áo của mình và một bên là quần áo của anh. Phuwin hơi vén quần áo ra thì thấy nó một miếng giấy thơm dán ở tủ, đây đúng là thói quen của cậu, thường dán giấy thơm vào tủ quần áo để nó lưu hương thơm lâu. Phuwin cảm thấy như mình đã lãng quên một cái gì đó rất quan trọng, một mảng kí ức lớn của cậu đã mất đi, cố nghĩ ra thì đầu rất đau, cậu đã chật vật cả ngày hôm nay rồi nên quyết định ngả lưng một tí. Pond thấy cậu đi ngủ nên cũng đóng cửa lại cho cậu nghỉ ngơi. Giờ anh phải đến cty lo liệu công việc, bỏ bê hai ngày rồi, có khi công việc bây giờ đã chất thành núi.

Xuống hầm lấy xe để chuẩn bị đến cty thì sực nhớ ra cái xe lúc anh bị tai nạn hình như vẫn ở đấy. Anh rút điện thoại ra gọi cho Perth.

"Bảo gì tao".

"Chuyện cái xe thế nào rồi".

"Tao mang đến gara rồi, họ nói phải chờ".

"Vậy có gì báo tao ngay".

"Được rồi".

"Giờ mày có ở cty không".

"Không, đang đi có việc rồi".

"Vậy gửi email công việc từ hôm qua cho tao".

"Em ấy tỉnh rồi à mà mày đã đi làm".

"Ừ tỉnh rồi". 

"Vậy cứ đến cty đi, tí tao gửi cho".

"Ừ".

Nói rồi anh tắt máy lên xe đến cty. Vừa đến anh gặp Beky đứng ngay cửa phòng làm việc của mình, cứ thế lướt qua cô ta rồi đi vào làm việc. Còn cô ta thấy anh thì nhảy bổ vào, nắm lấy tay anh.

"Pond à, em xin lỗi, chuyện hôm đó em không cố ý đâu" anh hất tay cô ta ra, lạnh nhạt đáp.

"Không ý chỉ cố tình thôi".

Cô ta vội vàng giải thích "Em không biết thật mà, có người làm hại em".

"Cô ác thứ hai không ai chủ nhật như thế thì ai dám hại" cô ta cứng họng với câu nói của anh. Sau bữa tiệc hôm đó, nhà cô ta bị mất mặt trước tất cả mọi người, bao nhiêu dự án đang hoạt động đều bị nhà đầu tư hủy hết, cả mất cái hợp đồng đang ký cũng bị bác bỏ. Có thể nói cty nhà cô ta bây giờ đang trên bờ vực phá sản, hiện tại chỉ còn cách cô kết hôn với anh thì may ra còn cứu vãn được tình hình.

[CV][PONDPHUWIN] CHÚ ƠI!! EM IU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ