3.

1.4K 74 0
                                    

Pond đi xuống dưới nhà mang theo tâm trạng chả tốt tẹo nào, bỗng có điện thoại danh bạ hiện tên Pat (bạn thân anh) Cuộc điện thoại:

Pat: alo mày

Pond: nói, việc gì

Pat: sao giọng buồn thế, vụ gì à

Pond: uk có chút ko tốt

Pat: ai làm bạn tôi buồn vậy, nói nghe xem nào

Anh: nói mày cũng chẳng biết ai

Pat: nhưng ít ra mày cũng thoải mái phần nà

Pond: quán cũ bai

Anh vốn kiệm lời nên chưa nghe Pat trả lời là có đi hay không thì anh đã tắt. Vì sao ư?? Vì có đồng ý hay không thì Pat cũng phải đi, không thì cái mạng của nó khó giữ.

Pond lên tầng lấy đồ để chuẩn bị đi, tiến lại gần giường anh thì thào nói "Có lẽ... tôi yêu em...Phuwin".

Tay anh vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, chắc hẳn cậu vừa khóc xong. Anh nhìn mà xót. Chuẩn bị xong anh đi ra ngoài mà chả nói cậu tiếng nào, định bảo cậu nhưng thấy cậu ngon giấc quá nên không nỡ gọi.

Anh vừa đi xong thì khoé mắt cậu từng giọt, từng giọt nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. "Tại sao? Tại sao mày lại khóc chứ? Mày đang khóc vì một người đàn ông mới quen chưa đầy một ngày sao?" cậu tự hỏi mình.

Một mớ suy nghĩ cứ hiện trong đầu cậu, câu hỏi to nhất "TẠI SAO MÀY LẠI KHÓC??".

"KHÓC DO MẤT LẦN ĐẦU HAY KHÓC KHI NHÌN THẤY NGƯỜI MÀY THƯƠNG BUỒN BÃ??".

"NGƯỜI THƯƠNG??" thật nực cười, chính cậu cũng không biết lí do. Cậu nhổm người ngồi dậy, thấy mình đang mặc đồ của anh thì cưới mà không biết lí do. Tự hỏi mình "Mày vừa khóc vì một người đàn ông, còn bây giờ mày lại cười vì mày đang mặc trên mình bộ đồ của người đàn ông đó sao??"

Không nghĩ nữa, cậu bước xuống giường, từng cơn đau đua nhau nhảy múa trong người cậu. Mặc dù người có đau đến mức nào cậu cũng gắng gượng bước đi. Cậu gom lấy quần áo của mình rồi mở cửa về nhà mình đóng cửa lại, cậu ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn trào. Phuwin đang nghĩ về câu nói lúc nãy mình nói với anh, tự hỏi mình "Tại sao lại nói thế, liệu chú ấy có buồn không?? Chú sẽ giận mình chứ?? Chú sẽ bỏ mình??" Toàn những câu hỏi tiêu cực xuất hiện trong đầu cậu, cậu mệt mỏi ôm đầu, ngủ thiếp đi ở cửa lúc nào không biết.

Pond đến quán cafe với bạn. Trên đường đi anh luôn nghĩ "Thật sự em ấy không có chút cảm giác gì với mình sao? Hay là mình tự đa tình".

"Tôi với chú có là gì đâu" câu nói của cậu cứ làm anh nghĩ mãi.

"Hình như đúng thật, mình và em ý có là gì đâu, tình một đêm sao?" anh cười khổ nói.

__________________

Quán cafe

Pond tới thì vào bàn trước, anh đã quá quen với những lần chờ đợi như vậy vì Pat luôn luôn đến trễ.

"Xin lỗi mày, kẹt xe quá giờ tao mới đến được" Pat thở hồng hộc nói.

Pat thắc mắc "Nay không chửi tao nữa à, mọi lần chửi kinh lắm mà còn doạ này doạ nọ nữa" nói xong Pat nhìn sắc mặt không tốt lắm nên cũng chẳng đùa nữa.

[CV][PONDPHUWIN] CHÚ ƠI!! EM IU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ