Ngày qua ngày, việc sinh sống ở Freljord không còn khó khăn như ban đầu. Hai người sót lại của gia tộc Oralie giờ đã có thể săn bắt và sinh sống của người dân tộc Fregalron. Thậm chí cái lạnh nơi đây không còn quá khắc nghiệt như ban đầu.
Thế nhưng, kể từ ngày gặp LeBlanc và chạm vào viên đá kia, những ảo ảnh mà em nhìn thấy vẫn không ngừng lặp lại. Nó không chỉ xuất hiện vào những giấc mơ, mà thậm chí nó còn xuất hiện bất chợt. Sanghyeok thừa nhận rằng em ghét chúng, rằng em ghét những dấu hiệu chỉ thẳng rằng mình là thần. Một người được dạy bảo phải làm chủ số mệnh của mình từ nhỏ, thật khó cho Sanghyeok để chấp nhận bản thân mình sẽ phải tuân theo số mệnh.
Ngày hôm nay cũng vậy, trong khi đang ngồi lau lại lưỡi liềm của mình chuẩn bị cho chuyến đi săn, cảnh tượng đó lại hiện lên lần nữa. Lửa, quân đoàn, dao găm, lưỡi liềm, cái chết. Sanghyeok lắc đầu để xua tan những ảo giác kia đi.
"Anh vẫn nhìn thấy chúng à?", Lee Yechan bước đến. Em đã kể cho người thân của mình nghe về những lời sấm truyền của tộc Fregalron cùng những ảo ảnh. Gần đây, tần suất của nó nhiều đến nỗi. Sanghyeok dần trở nên ám ảnh với chúng.
Thế nhưng có vẻ suy nghĩ của Lee Yechan khác với Lee Sanghyeok khá nhiều.
"Tại sao anh không đồng ý với Lissandra?", cậu nhóc kia thắc mắc. Omega đối diện chỉ mỉm cười lắc đầu. "Đó chỉ là một lời sấm truyền, thậm chí còn chưa có người thực sự chứng kiến. Làm sao em lại tin nó được?"
Yechan bất đồng. "Nhưng đó là cách nhanh nhất để phục hưng gia tộc! Nó Là hy vọng của chúng ta."
"Nó không phải là hy vọng!", Sanghyeok đột nhiên hét lớn lên, giọng nói không giấu đi sự tức giận của mình. "Sẽ có cách để phục hưng nhà Oralie, người Fregalron sẽ tự giành lấy tự do của mình chứ không phải nhớ một thánh thần nào cả."
Nói rồi, em đứng dậy bước đi, để lại cậu nhóc kia một mình. Sanghyeok đi về phía chăn trại, tìm lấy chú ngựa của mình, rồi leo lên chạy đi. Thế nhưng chỉ vừa mới chạy dọc đường, hình ảnh của con trai trưởng nhà Raymond hiện lên, cùng với một quân đoàn, hướng về phía doanh trại tộc Fregalron. Em giật mình và kéo dây cương, thở hổn hển.
Đang chìm trong những ảo ảnh, một mũi tên xé gió bay về phía em. Sanghyeok vội lách người sang bên, kéo dây cương ngựa về phía sau cách đứa trách. Để con ngựa tại đó, em lôi lưỡi liềm ra rồi thoăn thoắt lao về phía hắn. Việc học theo người Fregalron đã giúp em có phong cách chiến đấu linh hoạt, biết tận dụng địa hình để chiến đấu. Chỉ bằng vài đòn đánh em đã có thể cắt ngang cổ người kia. Máu nóng bắn lên má em nhưng Sanghyeok chỉ gạt nhẹ ra.
Em nhìn một lượt người kia rồi đột nhiên dừng tầm mắt tại ngực người kia. Huy hiệu đại gia tộc Raymond. Sanghyeok không khỏi nghiến răng đạp hắn. Đột nhiên bên tai em vang lên những tiếng hành quân, em tính đưa mắt nhìn thì một bàn tay đã kéo em về sau vách đá. Em định la lớn thì người kia đã bịt miệng em, đưa ngón tay lên miệng nói suỵt.
"Hyukkyu?", em ngạc nhiên.
"Im lặng và làm theo tôi.", Sanghyeok gật đầu như đã hiểu. Em bước từng bước theo Hyukkyu, luôn sau những vách đá, nhón từng bước chân, vừa đi, em vừa nghe người bạn đồng niên thầm thì giải thích. "Đó là quân đội của gia tộc Raymond, họ đến để đàn áp chúng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
LoL | Freljord, Runes and Kyrios
Fiksi PenggemarThe one who has the power of Runes has the power of all.