"Hãy trở thành Kyrios."
Câu nói của Lissandra vang lên giữa khoảng không vắng lặng. Dù chiếc mũ đã che đi đôi mắt của bà nhưng Sanghyeok chắc chắn rằng ánh mắt của chiến mẫu đang nhìn vào mình với sự chắc chắn.
Em không vội đồng ý mà chỉ trầm giọng hỏi ngược. "Tôi sẽ được gì?"
"Quyền lực và sức mạnh.", Lissandra không ngần ngại mà đáp. "Hơn nữa, Kyrios chính là người duy nhất có thể sử dụng đá cổ ngữ."
Một lời đề nghị quá hời. Từ lâu đá cổ ngữ luôn là một thứ đầy cám dỗ, nhưng không ai có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Đá cổ ngữ là thứ đem lại sự chết chóc cho người sở hữu, vậy nên người ta chỉ có thể sử dụng chiết xuất của nó. Trong truyền thuyết của Asherah, hay chính xác hơn là truyền thuyết của người Fregalron, Kyrios được mệnh danh là 'thần', người có thể sử dụng tất cả những viên đá cổ ngữ.
"Bà thực sự tin vào lời sấm truyền đó?", omga nghi ngờ rồi nhận lại được cái gật đầu từ chiến mẫu người Fregalron. "Qua cả ngàn năm, chúng ta đã bị áp bức, bị bóc lột. Người dân tộc Fregalron không trông chờ gì ngoài một đấng cứu thế để cứu rỗi họ."
"Vậy thì bà nhầm rồi, tôi không phải là một Kyrios hay gì cả. Ta chưa bao giờ tin vào những lời sấm truyền cả."
Lissandra ô lên một tiếng ngạc nhiên, cũng không giấu được sự thích thú trong giọng nói của mình. Bà ta đi đến gần cậu thiếu niên, bàn tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt của em. Giọng nói bà ta trở nên trầm bổng. "Đã lâu rồi ta không thấy một người tự tin vượt qua sứ mệnh của số phận."
Thế nhưng, không để omega tiếp lời, Lissandra đã đặt một ngón tay trên môi em như để mình tiếp lời. "Ta sẽ không bắt ngươi đồng ý bây giờ, ta sẽ cho ngươi thời gian suy ngẫm. Trong thời gian đó, hãy cứ xem Frelgaron và Freljord là nhà của ngươi. Thế nhưng..."
Bà ta dừng lại, nhìn về phía xa xăm như thể đang hồi tưởng một cái gì đó. "Ngươi có thể đồng ý bất cứ lúc nào."
Vừa nói, bà ta vừa quay lưng lại đi về trong điện, vừa phẩy tay như thể đã nói đủ. Sanghyeok gật đầu như đã biết bà ta muốn gì, đi ra ngoài. Trước khi mở cánh cửa cũ kỹ lạnh lẽo kia, giọng nói của chiến mẫu lại văng vẳng bên tai em. "Nên nhớ ngươi đang nắm giữ trọng trách gia tộc mình. Chỉ có sức mạnh mới quyền lực."
Sanghyeok không đáp mà đẩy thẳng cửa đi ra ngoài. Gió lạnh tạt vào mặt em có chút rùng mình. "Oralie" Lee Sanghyeok khi đó đã nghĩ rằng mình có thể chống lại số phận. Cái suy nghĩ mà sau này chiến mẫu tộc Fregalron hay đấng chí tôn hội hoa hồng đen sẽ bật cười là ngây thơ. Nhưng điều đó cũng chẳng sai, vì khi đó em chỉ là một đứa trẻ ở tuổi mười lăm, mười sáu, quá trẻ để phải gánh vác cả một gia tộc trên vai.
Em đi về doanh trại mà Hyukkyu cùng Yechan đã chờ đợi mình. Dù cho hai người kia đã hỏi nhiều thứ nhưng em lại không nói gì. Chỉ đơn giản nói là Lissandra đã đồng ý cho họ ở lại, và họ sẽ phải học cách để sống như Fregalron, để tồn tại, và để báo thù.
Ban đầu, cuộc sống của Lee Sanghyeok và Lee Yechan tại Freljord không hề đơn giản. Những nam tước sống trong sự xa hoa giờ phải đối đầu với sự khắc nghiệt của cái rét phương bắc. Thê nhưng hai người họ lại không hề than phiền mà lại học cách sống người Fregalron rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LoL | Freljord, Runes and Kyrios
Hayran KurguThe one who has the power of Runes has the power of all.