Chap 2: Tiến về phương bắc

286 27 0
                                    


"Tốt hơn hết là cậu đừng nên ngáng chân tôi."
"💢"
Ryoh nói đúng.
Quả thật là không có nơi nào khắc nghiệt sánh ngang được với con người khó chịu này.
"Để xem."
Cả hai đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để tiến về phương bắc, dự kiến đây sẽ là một cuộc hành trình dài ngày. Lũ thỏ ở nhà đã nhờ Max và Finn trông coi hộ, công việc tại Bộ Phép thuật cũng đã bàn giao, Finn cũng đã có bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ, xem ra không còn gì phải lo lắng nữa. Vấn đề duy nhất cậu cần lo lắng lúc này là làm sao để có thể hợp tác được với Orter Madl - cộng sự của cậu trong nhiệm vụ lần này.
Không phải là cậu ghét hắn hay gì cả, chỉ là cả hai có vẻ không hợp nhau lắm. Lúc cần thiết cậu vẫn sẽ nghe theo lời của hắn mà hành động, nhưng lắm khi cậu rất muốn đục vào cái bản mặt đó. Có điều, kể từ sau trận chiến chống lại Innocent Zero, mọi thứ đã trở nên tốt hơn. Tất nhiên, chỉ hơn một chút thôi.
"Để tôi nhắc lại về nhiệm vụ lần này, tôi nghĩ tốt hơn hết tôi và cậu nên chia ra hành động, giải quyết nhanh gọn và dứt điểm. Tôi sẽ điều tra về kẻ hiện đang thao túng tổ chức này và những âm mưu của chúng, còn cậu sẽ điều tra về nguồn cung pháp cụ và cách thức chúng lôi kéo được người vào nhóm. Có vấn đề gì không?"
Xem ra đây là phương án tối ưu nhất, cậu không có ý kiến gì cả. Bản thân cậu cũng muốn nhiệm vụ này sớm kết thúc. Phương bắc có hơi lạnh, cậu không thích lắm. Hơn nữa, bọn rỗi hơi ấy lại đi nghi ngờ năng lực của Mash, chắc cũng chẳng phải là đám người đàng hoàng gì đáng để lưu tâm. Cái quan trọng là nguồn cung pháp cụ cho chúng có nguy cơ sẽ trở thành mối de doạ cho đế quốc.
"Không có."
"Được, vậy xuất phát thôi."
Cả hai tiến hành bay đến phương bắc.
...........
Thật là một chuyến đi nhàm chán.
Suốt cả đoạn đường dài, cả hai chẳng hề nói với nhau một lời nào.
Một trước một sau, cứ thế lặng lẽ cả một hành trình.
Cậu nhớ lũ thỏ ở nhà quá~
Những cục bông ấy đáng yêu, mềm mềm, lại thân thiện dễ dính người.
Hoàn toàn không cần phải nghĩ nhiều về việc nên giao tiếp đối xử với chúng ra sao.
Khác hoàn toàn với cái con người xanh lè đang bay trước mặt này.
Nhớ lũ thỏ quá...
...........
Xuất phát từ sớm nhưng mãi đến tận chiều tối họ mới đến nơi, đế quốc quả thật rất rộng lớn. Hạ cánh xuống tại thị trấn lớn nhất phía bắc, họ dự định sẽ kiếm một quán trọ để nghỉ lại.
"Tôi nghĩ lần này chúng ta nên cải trang để thuận tiện điều tra. Tôi đã báo với chi nhánh của Bộ Phép thuật tại nơi đây rằng ba ngày sau chúng ta mới bắt đầu khởi hành."
Vậy có nghĩa là phải ở bên ngoài ba ngày, và chỉ có ba ngày để âm thầm bí mật điều tra trước khi kết hợp với nhân sự nơi đây và tiến hành càn quét quy mô lớn?
Đúng là cậu muốn nhiệm vụ này sớm kết thúc, nhưng mà mẹ nó deadline này chạy hơi căng rồi đấy...
Hai người đi dạo một vòng thị trấn nhằm tìm kiếm chỗ nghỉ chân, cũng vừa là để quan sát tình hình thị trấn. Xem ra mọi sinh hoạt vẫn bình thường, không tìm ra được điểm nào bất ổn cả. Có vẻ như Đội cảnh vệ phép thuật nơi đây vẫn đang làm khá tốt nhiệm vụ bảo vệ trị an cho dân chúng của mình. Nhìn tình hình này thì có thật sự cần đến hai Thánh nhân để thực hiện nhiệm vụ không nhỉ? Dù đây cũng là vụ việc có tính chất nguy hiểm, nơi đây lại giáp biên giới, nhưng nhìn tình hình an ninh nơi đây vẫn ổn định thế này thì có vẻ họ hơi cẩn thận quá.
"Bên dưới quán trọ kia là một quán ăn, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ chân ở đây." Quán trọ này khá lớn, lại nằm ở vị trí sầm uất, có tiệm ăn bên dưới khiến người đi kẻ lại như nêm, quả là một nơi thích hợp để thu thập được thông tin từ mọi ngõ ngách. Hơn nữa với thân phận của họ, ra vào tại nơi này cũng không khiến người ta quá chú ý - Rain nghĩ.
"Được." Orter đồng ý ngay, có lẽ hắn ta cũng hiểu được điều này.
"Vậy, thân phận của tôi với cậu bây giờ là gì đây?"
Thân phận?
À, là việc cải trang sao?
"Nhà lữ hành?"
"Thế thôi?"
Ơ, không được sao?
Cũng đúng, dù bây giờ hai người đang mặc thường phục, không phải trang phục dành cho Thánh nhân, nhưng khí chất toả ra quả thực không phải của người bình thường.
"Tôi nghĩ lại rồi, để thuận tiện cho việc điều tra, anh làm nhà nghiên cứu, còn tôi làm hộ vệ, anh thấy thế nào?"
"...Được." Orter nâng cặp kính của mình.
Dễ tính thật đấy. Hay bởi vì cảm thấy sắp được mặc sức sai bảo mình nên đồng ý ngay nhỉ? Rain bắt đầu nghĩ có khi nào mình nên chọn lại không.
"Chúng ta đi thôi." Orter rảo bước tiến về phía quán trọ kia.
Vậy là sắp được nghỉ ngơi rồi. Hôm nay bay cả một chặng đường dài, có hơi mệt. Rain bây giờ muốn được ăn liền một bữa thật ngon, sau đó ngâm mình trong nước nóng, ngả người vào chiếc giường êm ái để hồi phục sức lực, chuẩn bị tiến vào thực hiện nhiệm vụ vào ngày mai.
......
"Thật xin lỗi quý khách, hiện giờ chỉ còn một phòng thôi!"
"?"

CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ