Chap 7: Nhiệm vụ kết thúc?

280 32 5
                                    

"Có thể nói cho tôi biết tại sao ông lại xuất hiện ở đây không?"

Rain đã nghĩ đến mọi khả năng về người ở phía sau bức màn, rằng đó có thể là một tên quý tộc nham hiểm, một kẻ bất lương vô nhân tính, hoặc là một tên cuồng tín,... nhưng cậu hoàn toàn chẳng thể ngờ đến kẻ đang ngồi trên chiếc ghế bành kia lại chính là ngài Quản lý luôn cần mẫn tận tụy và hết lòng vì công việc mà cậu thường biết.

Tên Quản lý đan hai bàn tay vào nhau, ánh nhìn lơ đãng mà trả lời: "Chà, phải nói thế nào đây nhỉ?"

Rain nhíu mày, cảm giác lão già đang ở trước mặt cậu hiện giờ cùng với người Quản lý trong nhận thức của cậu mặc dù có khuôn mặt giống nhau y như đúc nhưng lại tựa như là hai người khác nhau.

"Nếu cậu đã xuất hiện ở đây, tôi nghĩ là dù có giải thích thế nào thì kết cục cũng chỉ có một, cậu đủ thông minh để hiểu mà đúng không?" Với giọng điệu cợt nhả, tên Quản lý nở nụ cười ngả ngớn mà trả lời câu hỏi của cậu.

Hắn ta không hề biện hộ hay phủ nhận gì cả.

Vậy chứng tỏ đáp án chỉ có một, là đáp án mà cậu có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ được tới.

Và với việc bị một Thánh nhân bắt quả tang thế này, hắn ta dù có trăm cái miệng cũng chẳng thế chối được.

"Với cuộc nói chuyện vừa qua, chuyện này đáng lẽ nên tạm lắng xuống, vậy hành động này của ông rốt cuộc nhằm mục đích gì?" Thời hạn năm ngày vẫn chưa kết thúc, và cho dù có bất mãn về vấn đề đền bù thì chúng cũng không nên hành động vội vã như vậy. Hành động này của chúng có thể xem như một lời tuyên bố chính thức đối đầu với Bộ Phép thuật.

"Lắng xuống? Nực cười! Với cái lý lẽ đó của ngươi khi chúng ta trao đổi đó ư? Cho dù ta có nghe bằng đầu gối cũng biết các người đang cố gắng bao che cho Mash Burnedead, như vậy thì làm sao chúng ta có thể đồng ý cho được? Cho dù có thân thiết với nhau đến mấy thì cũng đừng nên làm vậy chứ?" Hắn ta nhếch miệng cười đểu, giọng nói càng ngày càng cao vút lên.

Ngừng một chút, hắn tiếp: "Bao che nhau như thế khiến ta bắt đầu nghi ngờ về năng lực của các ngươi đấy! Làm ta nghĩ phải chăng Thánh nhân chẳng qua cũng chỉ là những kẻ không màng đến tiếng nói của dân chúng mà mặc sức cài cắm người thân quen với mình vào cái ghế của quyền lực nhằm tạo thành một phe phái riêng để dễ bề điều phối đế quốc không?"

Lời nói ra tựa như đang bôi tro trát trấu vào mặt của các vị trong hội Thánh nhân - những người đáng tôn kính nhất đất nước này.

Rain bàng hoàng, cậu không biết câu từ nào trong cuộc nói chuyện đó của cậu đã khiến hắn ta dấy nên suy nghĩ nguy hiểm đó - suy nghĩ tiềm tàng của một kẻ phản quốc.

"Vậy đó là lý do cho hành động bây giờ của ngươi ư?" Giơ cao cây đũa phép, Rain đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, tất cả chỉ còn tùy thuộc vào câu trả lời tiếp theo của lão ta.

"Để xem nào, có thể là thế đi, và cũng có thể là về vấn đề đền bù nữa. Ai đời lại bắt dân chúng đền bù cho hành động đứng lên vì tiếng nói của mình chứ? Ngươi không thấy nó vô lý sao?" Hắn vờ chống tay suy nghĩ, nhưng lời nói ra lại chẳng hề chần chừ gì.

CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ