Chap 3: Đêm trước nhiệm vụ

259 33 0
                                    

Gì cơ?
"Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi nếu muốn ở lại nhiều ngày thì cần phải đặt phòng trước. Vậy nên hiện tại phòng trống chỉ còn duy nhất một phòng, mong quý khách thông cảm giúp cho ạ!" Lễ tân thành thật nói.
"..."
"Vậy cho chúng tôi phòng đó, và sắp xếp giúp tôi một bàn ăn tối cho hai người." Orter trao đổi với lễ tân phụ trách tiếp đón họ.
"Vâng thưa ngài." Lễ tân lập tức cúi đầu rồi quay người đi chuẩn bị.
Rain chỉ lặng lẽ nhìn Orter.
"Cậu thấy phiền sao?" Orter nâng cặp kính, đôi bàn tay to lớn che lấy toàn bộ khuôn mặt, cậu không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
"Không, cũng trễ rồi, tìm nơi khác mất thời gian." Bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Đúng lúc này, có một người phục vụ khác tiến lại gần chỗ bọn họ và lịch sự cúi chào:
"Dạ thưa quý khách, bàn ăn cho hai người đã được chuẩn bị xong. Bây giờ tôi xin phép được dẫn đường cho hai vị ạ." Người phục vụ mỉm cười, cung kính đưa cả hai lại gần chỗ ngồi.
Quán ăn này khá lớn, bài trí nơi đây toát lên cảm giác ấm cúng tự nhiên giúp xua đi cái lạnh của vùng núi phía bắc. Hiện tại vẫn đang là giờ cơm, xung quanh chật kín người đến dùng bữa, đông đúc náo nhiệt vô cùng. Bàn của họ được xếp gần phía trong góc, cạnh một ô cửa sổ nhỏ, thoạt nhìn có vẻ thích hợp cho các đôi tình nhân ngồi hơn.
Họ có hiểu nhầm gì không nhỉ?
Có lẽ là trùng hợp thôi, đông như vậy làm gì còn bàn nào để lựa chứ! Vả lại vị trí cũng rất thuận tiện, dễ dàng nghe ngóng xung quanh, tiện thể quan sát sự tình bên đường qua khung cửa sổ, lại kín đáo không bị chú ý nhiều. Không lẽ nhân viên ở đây biết được hai người họ ăn tối là phụ thu thập thông tin là chính à?
Nếu là thật thì đáng sợ quá! Rain tự nhủ, chắc không thể nào có chuyện đó được.
"Cậu muốn ăn món gì?" Orter vừa chăm chú nhìn quyển menu, vừa hỏi Rain.
Rain lật thẳng đến trang về các loại rau củ, liếc sơ vài món: "Cho tôi một phần salad giá đỗ dưa chuột và một soup bí ngô." Cậu có hơi nhạt miệng, muốn ăn thanh đạm một chút.
"Cho tôi phần như vậy, thêm hai sò điệp xốt me và tráng miệng ngọt." Gập quyển menu lại, Orter vừa nói vừa đưa lại nó cho người phục vụ.
Rain cũng đưa lại menu cho người phục vụ, sau khi anh ta đi, cậu hỏi Orter: "Anh ăn được hai món chính sao?"
"Không, cậu nên bổ sung thêm dinh dưỡng, đừng chỉ ăn mỗi rau không." Orter lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, cả người toát lên phong thái quý tộc vô ngần.
"...Còn anh thì sao? Anh đâu cần phải gọi giống tôi?" Rain nghi hoặc nhìn anh
"Vì tôi không đặc biệt thích món nào cả."
...Con người này rốt cuộc sống vì cái gì thế nhỉ? Không có món yêu thích thì làm sao có động lực để làm việc được đấy?
Chẳng biết nên nói gì thêm, cậu nhìn về phía cửa sổ. Khung cảnh ban đêm nơi này có hơi vắng vẻ so với thủ đô. Có lẽ do bây giờ đã vào cuối thu, gió rét đã bắt đầu ùa về, mọi người cũng tranh thủ trở về nhà sớm. Cảnh vật xung quanh hơi ám màu u buồn.
Nhìn cảnh tượng này hơi khiến cậu nhớ về lúc nhỏ...
"Món ăn của quý khách đã sẵn sàng rồi đây ạ!" Người phục vụ bày biện món ăn lên trên bàn, nhìn sơ qua có vẻ rất ngon mắt.
Hai người ngồi đối diện nhau, cả bữa ăn không ai nói một lời nào.
"Này ông già thối, hôm nay đi uống tới giờ này mà còn chưa về, không sợ chị nhà cằn nhằn sao?" Ở bàn bên, một đám người cỡ trung niên đang hăng say chè chén với nhau, nom rất vui vẻ.
"Hahaha, vợ tôi hôm nay đã về nhà ngoại rồi, tôi sợ gì chứ!" Ông chú được hỏi cười rất sảng khoái.
"Ông anh lại chọc giận gì vợ hay sao mà để thím ấy phải bỏ về nhà mẹ đẻ thế!" Một người khác lại tò mò hỏi, khuôn mặt như sắp được xem kịch vui.
"Phỉ phui cái mồm thối của cậu, cô ấy nghe tin nhóm phản đối ngày càng trở nên hung tợn hơn nên rất lo sợ. Tôi thấy thế không ổn lắm nên đã khuyên cô ấy về nhà mẹ đẻ ở gần thủ đô cho yên tâm."
"Vậy sao ông anh không đi cùng?"
"Cô ấy cũng bảo thế đấy, nhưng nhà chúng tôi vẫn còn ở đây mà! Hơn nữa tôi còn công việc, bỏ đi cô ấy chết đói mất hahaha!"
"Hahaha đúng là đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Thảo nào ở độ tuổi này mà nhìn ông vẫn sung mãn thật đấy!"
"Hahahaha..."
Đây là cuộc trò chuyện thường ngày của các ông chú đã vào tròng sao? Rain như được mở mang tầm mắt.
Cậu chợt nhớ ra, hình như mình cũng có quen một người không khác thế này là mấy...
"Nhưng mà nhóm phản đối đấy rốt cuộc là sao nhỉ? Tôi tưởng chỉ đơn thuần là mấy cái ý kiến, sao giờ lại biến thành biểu tình phá hoại rồi?"
"Hơn nữa số lượng càng ngày càng đông, làm tôi cũng bắt đầu nghi ngờ theo." Một ông chú khác nói với vẻ hơi chán nản.
"Đồ dở hơi này nữa, chẳng phải ông cũng đã được chứng kiến sức mạnh của cậu bé ấy rồi sao? Lũ kia là bị ngu nên mới rỗi hơi đi làm mấy cái chuyện như thế, phiền chết đi được!"
"Đúng đấy, chúng cứ bất chợt phá hoại vậy làm tôi không sao yên tâm làm ăn được. Lỡ may xảy ra chuyện gì khéo cả nhà tôi phải đi ăn xin mất." Một ông chú nhìn có vẻ làm nghề nông buồn rầu mà nói.
"Ông anh lo gì chứ? Tôi thấy Đội cảnh vệ phép thuật vẫn đang làm rất tốt mà! Kẻ nào phá hoại thì bị trấn áp, kẻ nào biểu tình thì được thuyết phục. Có mấy kẻ đã bỏ cuộc rồi đấy thôi!"
"Đúng đấy! Hơn nữa từ khi nghe nói sẽ có Thánh nhân đến đây đích thân xử lý, nào có thấy chúng xuất hiện khi nào nữa đâu?"
"Thì chúng cảm thấy được lắng nghe rồi mà, quậy nữa để làm gì chứ?"
"Chứ không phải chỉ là một đám vớ vẩn ở đâu, nghe thấy thế nên sợ quá chạy mất dép à?"
"Thật thế thì sức mạnh Thánh nhân vĩ đại quá mức rồi há há há..."
Có vĩ đại thế thật hay không thì không chắc, nhưng dùng sức mạnh Thánh nhân gõ đầu các người thì không vấn đề...
"Anh cảm thấy sao?" Rain nhìn sang Orter hiện đã dùng xong bữa của mình.
"Chỉ thế thôi thì tôi chưa kết luận được gì cả." Orter lau miệng, bắt đầu chuyển sang món tráng miệng của mình. Phục vụ đã mang lên cho họ hai phần crème brûlée.
"Sao anh lại chọn tráng miệng là món ngọt thế?" Rain cũng chuyển sang dùng phần tráng miệng của mình. Lớp đường cháy hoà cùng với phần bánh trứng mềm mịn béo ngậy, cảm giác như đang ở thiên đường.
"Món ngọt giúp tâm trạng tốt hơn." Orter cũng lặng lẽ thưởng thức hương vị của nó.
Cậu hơi thắc mắc: "Tâm trạng tốt hơn sao?"
"...Đúng vậy. Khi chúng ta bại dưới tay Doom, Mash đã tới và cho mỗi người một cái bánh su kem, cậu nhớ chứ? Sau khi ăn cái bánh đấy, tôi cảm thấy tâm trạng mình cũng hơi tốt lên và cũng có nhiều sức lực hơn."
"Chứ không phải tốt lên vì Mash đã tới sao?" Rain cười thầm trong lòng.
"Không." Ánh nhìn của Orter bỗng trở nên thật lạnh giá đến nỗi gió rét bên ngoài chỉ là muỗi. Mặc dù Orter công nhận năng lực của Mash nhưng lại vẫn ghét cậu ta.
Hai người kết thúc bữa ăn và trở về phòng sau khi đã nhận chìa khoá. Khi mở cánh cửa phòng ra, cả hai đều đứng hình.
Tại sao lại là phòng một giường đôi?
Ban đầu cậu nghĩ chung phòng sẽ giống như phòng của cậu và Max ở kí túc xá nên mới dễ dàng chấp nhận, nhưng có vẻ như không phải như vậy.
Vậy có khi nào ban nãy là lễ tân và người phục vụ kia hiểu nhầm thật không nhỉ?
Mình với Orter á?
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu...
Đã đâm lao thì đành phải theo lao, bây giờ làm gì còn sự lựa chọn nào khác, đành chấp nhận vậy.
"Chúng ta vào thôi." Không biết Orter nghĩ thế nào, tới khi cậu lên tiếng mới rảo bước vào cùng.
"Nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa đằng kia." Orter chỉ về hướng cái ghế cạnh lò sưởi.
"...Đổi chỗ đi, tôi ngủ trên sofa cho." Thực ra cậu cảm giác để hắn ngủ trên sofa mới là phiền.
"Cậu sợ lạnh mà phải không? Hãy ngủ trên giường đi."
Sao hắn ta lại biết?
"Vậy anh cũng lên giường ngủ đi, nếu để bị cảm lạnh thì tôi chỉ có mệt thêm thôi."
"...Nếu cậu không phiền, vậy được."
Nói rồi cả hai cũng nhanh chóng sắp xếp, chuẩn bị đi ngủ.
Trên giường, cả hai người nằm thẳng đuột, cùng nhìn lên trần nhà với nhau. Nhìn từ bên ngoài như hai cọc gỗ đặt cạnh nhau.
Đã rất lâu rồi cậu mới nằm sát bên một người thế này, từ hồi mà chỉ còn mỗi cậu và Finn.
Cảm giác cơ thể liền kề nhau, Orter trông vậy nhưng ấm thật đấy. Thế thì cậu không còn sợ cái lạnh phương bắc làm khó ngủ nữa rồi.
Nhưng sao hắn ta lại biết mình sợ lạnh nhỉ?
Bất giác cậu nhớ lại khoảng thời gian mà cả hai không nơi nương tựa. Lúc đó, tất cả mọi thứ đều thật khó khăn. Họ phải chui rúc trong một xó xỉnh nào đó mà sống qua ngày. Ăn thức ăn nguội lạnh, kiếm cơm trong tiết trời giá lạnh và ngủ ở một nơi xập xệ ủ dột trong đêm mưa lạnh buốt, còn phải kể đến sự rét lạnh của lòng người.
May mắn thay, giờ họ đã khác.
Được như bây giờ thật tốt...
Rồi Rain dần chìm vào giấc ngủ.

CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ