"Xin lỗi cháu, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi"
.....
"Anh ơi, cha và mẹ vẫn chưa về sao?"
.....
"Các ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Mau biến đi!"
.....
"Lần này chúng ta sẽ đi đâu thế ạ?"
......
"Mau biến đi cái lũ chuột nhắt này, chẳng nơi nào chào đón các ngươi cả!"
......
"Các ngươi đã bị vứt bỏ rồi!"
.......
"Hức, anh hai, tại sao chúng ta lại không giống như những người khác vậy ạ? Tại sao lại chỉ có chúng ta phải chịu những điều này chứ huhuhu..."
.........
Rain choàng tỉnh từ cơn mơ, đôi tay vội ôm lấy lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi như tiếng trống dồn. Lấy lại ý thức, hoá ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về cái quá khứ mà hai anh em cậu bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Cái quá khứ tối tăm đó vẫn ngày đêm đeo bám lấy cậu, giày vò cậu, nuốt chửng cậu, nhưng đồng thời nó cũng chính là động lực của cậu, là thứ thúc đẩy cậu cố gắng từng ngày để giờ đây cậu có thể đứng ở vị trí hiện tại - trở thành vị Thánh nhân Chiến Tranh mà người người nhà nhà đều ngưỡng mộ - Rain Ames.
"Bảo vệ em trai và tạo ra một thế giới mà ngay cả những đứa cô nhi cũng không phải chịu sự bạc đãi, Thánh nhân Rain Ames liệu có đang làm tốt không nhỉ?" Rain tự hỏi bản thân mình.
Liếc nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ sáng. Là đứa chết mẹ nào bảo giờ này thường hay bị ma trêu ấy nhỉ?
Nhìn sang giường bên cạnh, Max vẫn đang say giấc nồng. Qua ánh trăng mờ từ khe cửa sổ có thể mơ màng nhìn thấy bên khoé miệng cậu ta có dòng nước thần thánh nào đó chảy nhiều đến ướt đẫm gối. Không biết ngắm dòng suối chảy trong rừng buổi đêm có giống thế này không nhỉ?
Nhìn sang hang ổ của lũ thỏ, cảnh tượng chín con thỏ cùng nằm ngủ cạnh nhau sao mà lại đáng yêu đến vậy? Cậu ước giờ đây mình có thể đắm mình vào những cục bông mềm mại ấy mà tận hưởng cảm giác như thiên đường, nhưng lại không thể làm vậy được, cậu sợ mình sẽ đè bẹp chúng mất. Đó là lý do cậu và thỏ phải ngủ riêng, cậu tiếc nuối không thôi.
Xem ra đêm nay là một đêm yên tĩnh và thanh bình, làm gì có ma cỏ nào? Nghĩ vậy, cậu lại an tâm đặt lưng xuống. Giờ vẫn còn sớm, cậu nên tranh thủ ngủ thêm chút, vui vẻ nghĩ rằng chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là lại được chơi với thỏ rồi, hy vọng ngày mới sẽ là một ngày bình yên. Thế rồi cậu thiếp đi lần nữa.
.............
"Chúng ta có tin xấu!"
Mới sáng ra đã tổ chức cuộc họp Thánh nhân khẩn cấp, nghĩ bằng lỗ mũi cũng biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Liếc nhìn Ryoh Grantz - vị Thánh nhân Ánh Sáng đang chủ trì cuộc họp này, Rain mong rằng chuyện không đến nỗi quá tệ.
"Tại vùng núi phía bắc vừa xuất hiện một băng nhóm hoạt động có chiều hướng hơi cực đoan. Chúng cho rằng Mash Burnedead - kẻ vô năng với sức mạnh phi thường không xứng để được làm Thánh nhân cho dù cậu ta đã cứu cả thế giới. Họ cho rằng sức mạnh mà Mash đang có thật vô lý và không thể nào sánh được với ma thuật thực sự. Vậy nên họ biểu tình và phá phách, kêu gọi người để yêu cầu chúng ta đánh giá lại sự xứng đáng của Mash với danh hiệu Thánh nhân."
"Nực cười, lũ đấy bị đui mắt hay đui não vậy?"
"Chúng đang muốn nói là nghi ngờ quyết định của chúng ta sao?"
"Dù thế nào đi nữa thì năng lực của Mash vẫn là sự thật, hay bảo chúng đến đây để cậu ta đấm cho tỉnh?"
....
Xôn xao đủ các loại lời qua tiếng lại....
Rain nhìn sang Lance Crown, cậu ấy vẫn im lặng. Đã một năm trôi qua kể từ khi cậu ta thay Mash thực hiện nghĩa vụ của một Thánh nhân, trông cậu ta đã trở nên trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Tất nhiên, vẫn là một siscon.
"Cậu nghĩ thế nào, Lance?" Rain tò mò không biết liệu cậu ta sẽ làm gì trong tình huống này.
"Tôi đang cân nhắc xem có nên báo Mash việc này không? Còn đám rác rưởi dám nghi ngờ năng lực của Mash kia, tôi không đánh giá cao chúng lắm. Tất nhiên việc dọn dẹp chúng vẫn là việc phải làm."
"Đúng vậy, phía bắc khá phức tạp, lại giáp biên giới, tôi nghĩ nên tranh thủ càng sớm càng tốt." Tsurara Halestone - người từng sinh sống ở phía bắc cho hay.
"Cậu từng sống ở đó phải không? Vậy nhiệm vụ lần này giao cho cậu nhé?" Ryoh nháy mắt chỉ về phía Tsurara.
"Không được đâu, tôi đang thực hiện nhiệm vụ khác rồi. Dạo này tôi còn không thể rời khỏi Ban Nghiên cứu ma thuật nữa cơ." Trên mặt Tsurara tràn đầy vẻ chán nản.
"Chà, vậy phải cử người khác đi rồi."
"Gì đây? Theo tài liệu báo cáo, băng nhóm này thường lôi kéo dụ dỗ những pháp sư có thực lực đi theo, sau đó cung cấp cho họ pháp cụ và trang bị cần thiết, bởi thế mới có quy mô phá hoại lớn đến vậy, vậy nên mới cần đến chúng ta giải quyết. Tôi nghĩ cần phải điều tra cả vấn đề này đấy!" Sophina cầm xấp tài liệu trên tay, vừa lật vừa cảnh báo.
"Pháp cụ? Ai quản lý lĩnh vực này ấy nhỉ?" Ryoh nhìn về phía Rain.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi." Muốn gì thì cứ nói thẳng đi ông già - Rain thầm nghĩ.
"Tốt lắm, nhưng phương bắc khá phức tạp và khắc nghiệt, tôi nghĩ nên có hai người cùng đi. Orter, tôi chọn cậu!" Lại là cái nháy mắt lấp lánh đó, Ryoh chỉ tay về phía Orter - vị Thánh nhân Sa Mạc chuyên về quản lý năng lượng phép thuật.
"Sao lại là tôi?" Orter lấy tay nâng kính.
"Tôi cảm thấy cậu thích hợp nhất! Làm gì có nơi nào khắc nghiệt bằng cậu."
"Này..."
"Hơn nữa còn là số lượng lớn người phá hoại có năng lực, ai mà biết chúng sẽ ném ra những phép gì? Đây là chuyên môn của cậu mà, cậu là thích hợp nhất rồi."
"..."
Xem ra là Orter không thể từ chối được rồi.
Nhưng mà...
Với Orter á?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG NHAU
FanfictionCùng nhau, chúng ta làm được gì? ... ...... ......... Chúng ta nên cùng nhau làm gì tiếp đây? CP: Orter Mald x Rain (Rayne) Ames (Mashle: Magic and Muscle) CẢNH BÁO: OOC, 13+, truyện dài lắm