Sáng hôm sau...
Rain vẫn như thường lệ thức dậy vào lúc 5 giờ, đây là thời điểm cậu thường dậy để chuẩn bị cho lũ thỏ ăn, cậu vốn đã quen giấc rồi.
Nhưng chờ đợi cậu hôm nay không phải là lũ thỏ đáng yêu sẽ nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe lấp lánh...
"Cậu dậy rồi sao?" Orter đã thức giấc tự bao giờ, quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trước lò sưởi mà lau cặp kính.
Đôi mắt thỏ tròn xoe nhìn cậu đã bị thay thế bằng cặp mắt cận lòi mờ mịt.
Orter không đeo kính trông cứ như một người khác vậy.
"Anh dậy sớm vậy?" Rain cũng rời giường và bắt đầu sửa soạn.
Orter không đáp lời.
Cậu cũng chẳng để ý, vốn dĩ câu hỏi này chỉ là trả lời cho có lệ.
Bước xuống giường, Rain nhìn sang phía hắn ta: "Tôi muốn thay đồ, anh có thể quay mặt đi chỗ khác không?" Trong phòng không có vách ngăn nào, không phải là cậu ngại sự hiện diện của Orter mà là vì cả hai đã ngủ chung nên cậu bỗng có cảm giác kì quái.
"...Tôi sẽ đi gọi phục vụ chuẩn bị bữa sáng." Orter đứng dậy và rời đi.
Cũng chu đáo nhỉ! Cả tối qua cũng vậy, không lẽ Orter là người xem trọng chuyện ăn uống à?
Vệ sinh cá nhân xong, Rain bắt đầu mở hành lý, cậu hơi suy nghĩ. Vì cần phải cải trang để điều tra nên cậu cần cân nhắc về trang phục của mình.
Orter thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây xanh thẫm như thường ngày, chiếc áo gile của mọi khi nay đã được thay bằng áo len mỏng, nhìn rất nhẹ nhàng thư sinh. Hắn ta chỉ mới 24 tuổi nhưng lúc nào cậu cũng có cảm giác hắn ta già hơn thế. Có vẻ hôm nay trời trở lạnh hơn nên cậu thấy hắn treo thêm một chiếc áo măng tô bên ngoài để mặc.
Nhìn cũng ra dáng một nhà nghiên cứu trẻ tuổi đấy!
Vậy, hộ vệ là cậu nên mặc như thế nào đây nhỉ?
.......
Cốc cốc!
"Tôi đem bữa sáng tới...!" Sau khi nhìn vào trong phòng, Orter lại một lần nữa đứng hình ở cửa.
Đứng giữa căn phòng nhỏ là một cậu thanh niên với khuôn mặt điển trai đang khoác lên mình bộ âu phục đen viền vàng cùng áo đuôi tôm bên ngoài. Khoảnh khắc mà cậu quay người nhìn hắn, Orter tưởng chừng như đã quên mất cách thở.
Một Rain Ames mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây...
"Tôi tưởng cậu bảo cậu sẽ là hộ vệ?"
"Tôi cảm thấy thế này hợp lý hơn, anh thấy sao?" Rain nhìn thẳng vào Orter.
"Tôi có lời khen đấy!"
Xoay người đóng cửa phòng xong, Orter lại quay sang hỏi Rain: "Quản gia không định bưng đồ ăn sáng dùm chủ nhân mình sao?"
Ánh nhìn sâu bọ của Rain xuất hiện rồi.
"Chúng ta chỉ là cải trang thôi, không có người ngoài mà anh cũng nhập tâm vậy?" Mặc dù nói vậy nhưng Rain vẫn tiến lên đón lấy bữa sáng. Dù sao Orter cũng đã lấy đồ ăn sáng giúp cậu, cậu cũng nên phụ một ít.
"Diễn tập thôi." Orter tiến lại gần chỗ ngồi.
Bữa sáng hôm nay là soup gà, bên cạnh còn có bánh mỳ phết sẵn mứt việt quất và sữa bắp nóng.
"Sao chúng ta lại ăn sáng tại phòng thế?" Rain hỏi.
"Vẫn còn sớm nên các quán ăn vẫn chưa mở cửa." Orter bắt đầu bữa sáng với bánh mỳ trước.
"Vậy bữa sáng này..." Hắn ta kiếm ở đâu ra thế?
"Là phục vụ mang từ bếp lên."
Ra là vậy.
"Bàn về nhiệm vụ một chút nhé? Vì đám người kia bỗng dưng không thấy tung tích, tôi định bắt đầu từ vị trí chúng xuất hiện lần cuối xem có manh mối gì không, sau đó mới tiếp tục. Cậu thì sao?" Orter nhìn về phía Rain.
"Tôi cũng định vậy, vậy hôm nay chúng ta đi chung chứ? Thân phận này đi cùng nhau cũng dễ tiếp cận hơn." Rain đáp lời.
"Được."
"Và còn vấn đề này nữa." Rain lau miệng, nhìn thẳng vào Orter.
Orter cũng dừng động tác, chăm chú nhìn vào Rain.
"Vì chúng ta là Thánh nhân nên hẳn đã từng xuất hiện trên khắp các mặt báo. Dù nơi đây có xa xôi nhưng không hẳn là cũng không ai biết. Tôi nghĩ nếu chỉ thay đổi trang phục thôi thì vẫn chưa đủ."
Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Vậy nên che bớt một vạch trên mặt chúng ta thì sao? Tôi cảm thấy như thế khá ổn. Hai vạch ở nơi đây có vẻ ít nên thường bị chú ý nhiều hơn."
May mắn sao lúc họ tới nơi này thì trời đã chuyển tối, không tiếp xúc với nhiều người nên cũng không ai để ý mấy.
"Cũng được. Và nên đổi cả kiểu tóc, như vậy đảm bảo hơn." Orter cũng trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy làm cách nào để che vạch?" Mặc dù cậu là người đề xuất nhưng những biện pháp mà cậu nghĩ ra có vẻ không khả thi lắm.
Orter nhìn Rain nghi hoặc, có lẽ cũng thắc mắc điều này.
"Tôi nghe nói con gái thường có loại phấn che được khuyết điểm trên mặt, tôi sẽ thử nhờ phục vụ tìm giúp." Lấy tay nâng cặp kính, Orter vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi.
"Phiền anh rồi." Rain cũng thu dọn bàn ăn.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, phục vụ mang cho họ loại mỹ phẩm họ yêu cầu và một hũ sáp vuốt tóc.
"Anh biết xài thứ này không?" Rain hỏi, cậu chưa từng được thấy qua ai đó sử dụng cái này.
"Ngồi xuống, tôi giúp cậu." Orter cầm lấy bông mút ra lệnh.
Rain bất đắc dĩ phải làm theo. Thế cũng được, dù sao cậu cũng không biết làm.
Orter tiến sát lại gần, bắt đầu giúp cậu che bớt một vạch trên mặt.
Rain nhắm hai mắt, cảm nhận được bông mút mềm mại đang di chuyển trên mặt mình rất nhẹ nhàng.
Cảm giác giống như đang được áp mặt vào bụng thỏ. Nghĩ thế, cậu bất giác mỉm cười.
Bông mút đó bỗng dừng trên mặt cậu. Bất mãn, cậu mở mắt ra.
Một đôi đồng tử màu vàng kim đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc.
"Chuyện gì thế?" Cậu hơi nhăn mày hỏi lại.
"...Đã xong rồi." Orter đưa gương qua, bảo cậu xem thử.
Một vạch phía bên phải mặt cậu đã hoàn toàn biến mất. Nhìn qua không ai phát hiện được ở đây đã từng có một vạch thứ hai. Tay nghề của Orter khá tốt đấy.
"Bất ngờ thật." Rain kinh ngạc.
"Ngồi yên đi, tôi sẽ giúp cậu sửa tóc." Orter lại cầm lấy hũ sáp, đưa tay về phía tóc cậu.
"Tôi có thể tự làm được."
"Ngồi yên." Tay của Orter đã bắt đầu chạm vào tóc cậu.
Thôi đành để hắn ta làm theo ý mình vậy.
Cảm giác có người khác chạm vào tóc mình khá phức tạp.
Sau một hồi chỉnh sửa, mái tóc mới của cậu đã thành hình.
Nhìn như lấy cái đầu Orter gắn sang...
Rain nhìn thẳng vào Orter, đôi mắt chứa trăm điều muốn hỏi.
"Thế này được đấy, tôi còn không nhận ra cậu." Orter ngắm nghía một hồi rồi nhận xét.
Chắc hắn ta chỉ biết tạo đúng một kiểu.
"Vậy để tôi cũng giúp anh sửa tóc." Rain ấn hắn ngồi xuống ghế, tay bắt đầu lấy sáp.
"Tôi tự là..." Chưa nói dứt câu, tay cậu đã bắt đầu chạm vào tóc anh.
Tóc Orter thật dày và mượt, cảm giác mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay, tựa như đang sờ vào một tấm vải lụa cao cấp.
Rain vuốt ngược tóc Orter ra sau. Gã trai này sau khi được làm tóc lại trông trẻ và bảnh hơn nữa.
Rain khá tự hào với thành quả của mình.
"Xong rồi! Còn che vạch tôi không thể giúp anh được, anh có thể tự làm không?"
Nhìn bản thân trong gương, Orter cảm giác như đã biến thành người khác. Anh cũng tự lấy bông mút che đi vạch bên trái của mình.
Vậy là chuẩn bị hoàn tất, nhiệm vụ phương bắc bắt đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG NHAU
FanfictionCùng nhau, chúng ta làm được gì? ... ...... ......... Chúng ta nên cùng nhau làm gì tiếp đây? CP: Orter Mald x Rain (Rayne) Ames (Mashle: Magic and Muscle) CẢNH BÁO: OOC, 13+, truyện dài lắm