Chap 5: Phát hiện mới

316 36 3
                                    

Sau ba ngày ở chung, mặc dù không có phát hiện thêm manh mối nào mới nhưng Rain lại phát hiện được nhiều điều mới từ người bạn đồng hành của mình - Orter Mádl.
Chẳng hạn như trong công việc, hắn ta nghiêm túc và cẩn thận, hiệu suất hoàn thành rất cao. Khi làm nhiệm vụ cùng hắn, cậu thường không phải lo lắng gì nhiều. Còn trong đời sống thì lại chu đáo ân cần, có điều không thường thể hiện ra bên ngoài mấy. Sống chung vài ngày với nhau cậu không cảm thấy có điều gì bất tiện cả. Cậu đã bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn bên cạnh mỗi tối rồi.
Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi cả hai hội họp với chi bộ phép thuật tại nơi đây. Khác với mọi ngày, hôm nay cả hai dùng bữa tối cùng nhau tại phòng riêng.
"Chúng ta ở đây ba ngày rồi mà bọn chúng không hề xuất hiện lấy một lần, có phải chúng bỏ cuộc rồi không?" Vừa thưởng thức món bít tết hảo hạng, Rain vừa nghi hoặc hỏi Orter.
"Tôi cũng thấy kì lạ. Hơn nữa tôi thấy hành tung của chúng rất lạ, so với đám người biểu tình bình thường thì chúng rất bất thường." Orter nâng lấy ly rượu vang bên cạnh nhấp môi, còn gì tuyệt hơn nhâm nhi ly rượu ngon vào một đêm cuối thu lạnh giá.
Đúng vậy, trừ những dấu vết cuối cùng họ tìm thấy tại khu phố kia, còn lại tất cả đều như chưa có gì xảy ra. Nếu họ đến trễ hơn vài ngày, phải chăng câu chuyện nơi đây đã từng gặp biến cố chỉ là một trò đùa?
Họ cũng đã đi theo dấu vết cỏ hướng về phía khu rừng nhưng lại mất dấu giữa chừng, có lẽ chúng đã dùng phép để bay đi mất. Vậy câu hỏi họ đặt ra ở đây là, tại sao chúng không bay thẳng vào thị trấn rồi rút lui theo cách đó mà phải chọn cách hạ cánh xuống rừng rồi đi bộ vào rườm rà như thế?
Hơn nữa qua điều tra, họ biết được những căn nhà, cửa tiệm, cánh đồng, các khu vực bị phá hoại khác đều thuộc sở hữu của tầng lớp quý tộc hoặc địa chủ nơi đây, xem ra là có mục đích. Chúng có thù hằn gì với quý tộc sao? Và cách hoạt động như vậy sao có thể là của một nhóm người tự phát được.
Tất cả bỗng dưng đi vào ngõ cụt.
"Không biết nếu cùng đội cảnh vệ ở đây điều tra thì có thu thập được thêm gì mới không?" Rain hỏi, nếu như cũng không được, vậy thì họ gặp rắc rối rồi.
"Phải chờ đến lúc đó xem." Orter đã đặt dụng cụ ăn xuống, phục vụ có mang cho họ một ít trái cây để cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của họ, Orter với lấy một trái táo và bắt đầu gọt cho cả hai.
May rằng quãng thời gian ở chung này kết thúc sớm. Nếu ở lâu thêm mấy ngày Rain sợ rằng mình sẽ bị Orter cho ăn đến mập thây mất. Thế thì cậu không còn là Thánh nhân Chiến Tranh nữa mà thành Thánh nhân heo rồi.
Ít nhất sau ba ngày, thành quả điều tra đáng tự hào mà họ thu thập được đó là đồ ăn ở đây rất ngon. Bây giờ trời đã trở lạnh rồi, rau củ mùa lạnh cũng bắt đầu xuất hiện, ngon ngọt khó cưỡng, ở thủ đô khó mà ăn được. Đối với người thích ăn rau củ như Rain, như vậy không còn gì tuyệt hơn.
"Cạch!" Orter đẩy đĩa táo đã được gọt sẵn tới trước mặt Rain.
"!!!!!"
Cái gì đây?
Trước mặt Rain là một đĩa táo được cắt thành hình con thỏ, những miếng táo nằm ngay ngắn trên đĩa, được sắp đặt như thể chúng đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu chưa từng được thấy ai gọt táo kiểu này bao giờ.
Rain cứng người, cậu nhìn chằm chằm vào đĩa táo, ước rằng có thể mãi mãi khắc sâu hình ảnh dễ thương này vào đầu.
Quá đáng!
Orter làm vậy là không muốn cậu được ăn tráng miệng phải không?
Dễ thương như thế này, sao cậu nỡ lòng nào mà ăn chứ?
Thấy Rain không nhúc nhích gì, Orter biết cơn nghiện thỏ của cậu lại lên rồi.
Sao trên đời lại có người ám ảnh với thỏ đến mức này nhỉ?
Lấy tay che mắt Rain, hắn hỏi: "Cậu có cần tôi đút cho không?"
Rain muốn ăn táo, nhưng không phải là theo cách này.
Nhưng chúng quá đỗi dễ thương, cậu không thể nào tự mình mà ăn chúng được.
Nên cậu đành chấp nhận mà gật đầu.
Vẫn che lấy mắt Rain, hắn một tay cầm lấy miếng táo đưa đến miệng cậu. Rain lần mò theo cảm giác trên khoang miệng, khoảnh khắc cậu cắn miếng táo, môi và tay đã chạm nhau.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.
Orter vẫn đang che mắt cậu, cậu không thể nhìn thấy được rốt cuộc bây giờ hắn ta đang có biểu cảm thế nào, nhưng thay vào đó cậu lại rõ cảm giác của chính mình hơn ai hết. Giờ cậu ngượng nghịu vô cùng.
Để hoá giải bầu không khí, cũng như để bản thân thôi nghĩ nhiều, Rain hỏi hắn: "Tôi chưa bao giờ thấy ai cắt kiểu này trước đây." Cậu nghĩ người khô khan như hắn chắc không phải là tự nghĩ ra kiểu cắt này đâu nhỉ?
Thấy Rain đã ăn hết một miếng, Orter lại tiếp tục lấy miếng khác đút cho cậu: "Lúc trước Wirth từng dẫn Magia Lupus về nhà chơi, tôi thấy Love Cute đã cắt thế này."
Thì ra là học lỏm từ Love à? Vậy hắn ta cũng khá giỏi đấy khi chỉ nhìn một lần đã biết cách làm theo.
"Anh không ăn sao?" Rain cảm thấy hơi kì cục, không lẽ Orter tính cứ che mắt và đút cho cậu mãi?
"Tôi sẽ ăn sau."
"Sao anh lại nổi hứng cắt kiểu này thế?" Orter mà cậu biết là kẻ mà sẽ không bao giờ làm những việc dư thừa, Orter này hơi lạ.
"Coi như là tôi muốn cảm ơn sự cố gắng của cậu mấy ngày qua đi." Thấy Rain đã ăn hết, hắn cũng buông tay xuống, bắt đầu dọn dẹp bàn.
Cuối cùng cũng thấy lại ánh sáng, Rain ngay lập tức nhìn thẳng vào Orter. Biểu cảm của hắn vẫn như thường ngày không có gì đặc sắc, nhưng qua những lời nói kia thì cậu cảm giác như đây là Orter giả.

CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ