0. Kết thúc và khởi đầu.

213 21 1
                                    

Chú ý: Truyện được kể theo ngôi thứ 3 nhưng sẽ được đặt góc nhìn dưới đôi mắt của Draco. 

---

Một bãi hoang tàn là tất cả những gì còn lại sau chiến tranh, cùng với đống đổ nát chính là một hiện thực tàn khốc. Đứng giữa đống đổ nát ấy, là một thiếu niên với đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt ấy đã từng trong trẻo và sáng tựa như một viên ngọc lục bảo quý giá bây giờ lại nhuốm màu mệt mỏi, bi thương, tuyệt vọng khi quay đầu lại những người thân yêu đã chẳng còn lại bao nhiêu. Người ta gọi em là Cứu thế chủ, vì em đã dám một mình đương đầu với chúa tể hắc ám, xóa tan đi bầu trời xám xịt, đập tan những ngày tối tăm chẳng thấy tương lai sáng ngời của giới phủ thủy. Em thật vĩ đại khi gánh trên đôi vai mình trọng trách lớn lao, một chiến công hiển hách vang dội trang sử sau này. 

Nhưng...đối với gã, em chỉ là một Harry Potter, một thiếu niên ngây ngô, hoạt bát với đôi mắt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng. 

Nhìn xem, bóng dáng em đứng đó, đứng giữa đóng đổ nát của ngôi trường đã gắn bó với em suốt bảy năm qua, đứng giữa đám đông đang nhốn nháo chạy xô tìm kiếm bóng dáng của người thân. Nhìn em thật cô đơn trong hoàn cảnh đó, gã ước rằng, bản thân cũng sẽ có thể lại gần và trao em cái ôm, nói với em những lời ngọt ngào sau một trận chiến đã tước đi của em những thứ quá đỗi to lớn, những người thân yêu nhất của em. 

Nhưng tiếc rằng, tất cả là không thể...

Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, gã mong bản thân sẽ làm vậy, sẽ chạy lại ôm em để em không phải ra đi trong nỗi tuyệt vọng, nỗi cô đơn luôn dằng xé con tim em từ cái giây phút em chợt nhận ra bản thân đã đánh đổi quá nhiều. 

Tất cả chỉ còn lại hai chữ "giá như" luôn thao thức trong tâm trí gã, ám ảnh lấy trái tim gã về nỗi đau, sự hối hận. Gã tự hỏi 'nếu ngày ấy bản thân là người đứng bên em lúc đó, liệu em có khá hơn không?' 

Giá như gã đã làm vậy, nhưng cũng chỉ là giá như.

Điều đau đớn nhất đối với một người là đánh mất đi người mà bản thân yêu thương nhất, Draco cũng vậy, gã cũng đã đánh mất người mà gã yêu nhất trên đời. Chẳng có gì đau đớn hơn khi mới vừa hôm qua, gã còn thấy em vui cười tụ họp với bạn bè mà ngày hôm sau lại nghe tin em chẳng còn ở lại dương gian. Đó có lẽ là ngày buồn nhất trong cuộc đời gã, cái ngày mà gã cả tưởng dù cho bầu trời có trong xanh thì nó cũng sẽ hóa thành xám xịt, dù cho hoa có tươi tốt thì cũng sẽ héo úa qua đôi mắt gã. Tất cả đều vì mất đi em, ánh sáng của cuộc đời gã. 

Harry Potter, thiếu niên với đôi mắt tuyệt đẹp, nụ cười tỏa nắng ấy đã vô tình đánh cắp con tim đứa trẻ nhà Malfoy và kéo theo trái tim ấy xuống mồ chôn. Ai cũng tiếc chuyện Cứu thế chủ họ mất đi, nhưng liệu có ai ngày ngày tới thăm ngôi mộ của em không? Có, là gã...

Gã đến rất thường xuyên, tới nỗi hai người bạn thân của Harry là Ron và Hermione cũng nhiều lần bắt gặp khi tới. 

Hôm nay cũng vậy, Draco lại đến thăm em, gã kể em nghe những câu chuyện mà gã gặp trong ngày, kể em nghe về những điều con tim gã che giấu, kể em những thổn thức bao năm tháng qua đã chịu đựng. Dù cho đó có là ngày mưa, ngày tuyết hay bất kể điều kiện thời tiết nào, Draco cũng sẽ đến, khi em còn sống, gã chẳng thể cho em sự ấm áp, nên khi em không còn gã chỉ có thể bù đắp lỗi lầm bằng cách này. 

Tất cả chỉ bởi gã yêu em, chết cũng vẫn yêu em. 

Cho tới một ngày kia, khi tuyết đã dần tan trong ánh nắng yếu ớt, báo hiệu đông sắp qua đi gã cuối cùng cũng sắp gặp lại em. Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh hơn mọi khi, nếu không nhìn kĩ, người ta sẽ lại tưởng rằng, ánh nắng chỉ dành riêng ánh hào quang cho nơi chôn cất em cũng là nơi gã ngủ yên bên em. 

Em tựa như ánh nắng, dẫn lối cho gã và giờ ánh nắng thay em dẫn đường cho gã tìm thấy em. Thiếu niên mà gã yêu tới sâu đậm. 

Đó tưởng như là một giấc ngủ dài, dài như vô tận không có điểm dừng, cho đến khi Draco bất chợt cảm nhận được những rung động trong không gian xung quanh. Đó là tiếng tàu hỏa chạy trên đường ray, tiếng trò chuyện hỗn tạp xung quanh cùng với tiếc bước chân dồn dập tứ phía. Nó khiến gã bất chợt tỉnh dậy, gã phát hiện bản thân đang mơ, gã mơ thấy bản thân đang ngồi ở sân ga để đến Hogwart quen thuộc, gã ngồi một mình giữa chốn đông người. 

Khung cảnh xung quanh là một khung cảnh quen thuộc, Draco cảm thấy lòng có chút thổn thức, xúc động đến nghẹn ngào khi vẫn có thể trở lại những ngày xưa cũ, dù chỉ là một giấc mơ không thật. Gã cảm thấy đôi chân mình có cảm giác mà đứng dậy, lại như một thói quen cũ mà nhanh chóng mang theo hành lí, chạy vội lên con tàu mà chẳng nghĩ ngợi gì. 

Trở lại những ngày tươi đẹp nhất là một điều tốt, sẽ tốt hơn nếu gặp cả người yêu...

_

25/03/2024

|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ