3. bàn tay---

73 15 0
                                    

Tôi nhớ đến thiếu niên ngày ấy, từng cùng tôi nắm tay đi trên hành lang. Đó là ngày cuối cùng ta ở cạnh nhau...- Draco

Không khí náo nhiệt xung quanh, dường như chẳng thể làm tâm trạng của Draco bị ảnh hưởng. Đôi mắt gã nhìn chiếc cốc lửa với chùm tia sáng màu lam bập bùng một cách mờ ảo ở trên bục cao, thầm cảm thán cái thứ trông đẹp mắt này là thứ phiền toái nhất mà gã từng biết. Gã vẫn nhớ, nhớ như in ngày hôm ấy, một mảnh giấy nhỏ ghi tên em-Harry Potter- bay ra từ trong ngọn lửa xanh, lọt thẳng vào tay của hiệu trưởng, gã vẫn nhớ khi ấy em đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh thường và châm chọc nhiều như thế nào, đương nhiên có cả gã. 

Nhưng đôi khi, gã thật sự chẳng có ý tứ cay độc gì trong lời nói cả, có khi nó thậm chí chỉ là một lời đột ngột gã tự nhiên nói ra một cách không ý thức, cái mà gã từng coi là dùng để thu hút ánh nhìn của em, cụ thể là một cái nhìn cực đoan. 

Hôm nay là ngày công bố người sẽ tham gia cuộc thi, người đại diện cho các trường, Draco chẳng quan tâm những người được nêu tên là ai, mặt mũi như thế nào và có giống như thực tế không, cái gã để tâm là liệu, nó có giống như trước, sẽ có một mảnh giấy bị cháy xém, ghi tên của em bay ra? Gã thấy, dù cho bây giờ bản thân mình có đang trong mơ, hoặc lạc trôi vào một dòng hồi tưởng nào đó trước khi chết đi thì cái sự lo lắng vẫn thật trân thật hiện hữu nơi trái tim, gã biết tim mình đang rất rối loạn. Rồi đôi mắt gã vô thức đưa mắt nhìn về phía Harry, em lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ là im lặng và quan sát mọi việc, giống như không hứng thú với mọi chuyện. 

Hóa ra, dù trong mơ cũng chẳng như muốn là bao...

Giây phút mảnh giấy ấy rơi ra, trái tim gã như hẫng một nhịp, ngay cả khi trong mơ, em cũng chẳng thể yên ổn sống một cuộc sống vô tư. Rồi gã lại nhìn em, gã thấy trong đôi mắt em có một sự xao động không hề nhỏ khi tên em được gọi to. Tuyệt nhiên chẳng có lấy chút bối rối nào, như thể em biết trước mọi chuyện vậy, nhưng bước chân em vẫn như vậy, vẫn cuống quít và đầy lo lắng khi từng bước rụt rè đến gần hiệu trưởng. Gã thấy được có rất nhiều ánh mắt nhìn em, mọi loại đều có, ngưỡng mộ, ngạc nhiên, ghen tị và dị nghị. Chỉ có những người thân quen với tỏ ra lo lắng...

Có lời bàn tán không hay về em ở xung quanh, dù rất nhỏ nhưng gã nghe thấy. Ngay lập tức, không khí xung quanh gã tựa như bị nhiễm bẩn, làm gã chán nản mà đứng dậy ngay khi thấy em khuất bóng đi mất. Chẳng một ai để ý thân hình cao ráo ấy rảo bước đi xa, mà họ chỉ để ý đến Harry Potter kia. 

Đêm nay, gã khó ngủ, gã lo cho em và gã không thể ngừng nghĩ về em. Hàng vạn câu hỏi treo quanh gã, tất cả đều liên quan tới em, từ khi yêu em gã cảm thấy tình yêu đúng là một thứ phiền toái, đến nỗi bản thân cũng phải quen dần với sự nhộn nhịp bất thường của bản thân.

Gã nghĩ, liệu ngày mai mọi chuyện có ổn không?

Liệu em có thể mạnh mẽ vượt qua được không? 

Và liệu gã có thể.....

Có tiếng bước chân, rất nhẹ ở bậc cầu thang. Draco chẳng cần nhìn cũng biết là ai tới, từ lâu gã đã biết mỗi khi Harry có điều gì phiền muộn đều lên Tháp Thiên Văn, gã cũng vậy, cũng thường lên đây, nhưng không phải để giải tỏa mà để bắt gặp em. 

"Potter, không định ngồi à?" 

Giọng nói vừa dứt, tiếng sột soạt liền vang lên, có lẽ là tiếng Harry cởi tấm áo choảng tàng hình của bản thân ra. Draco thấy vậy thì ngay lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Harry ở gần chính mình, rất gần, đôi mắt xanh vẫn có thể phát sáng lấp lánh dưới ánh sáng bạc yếu ớt của vầng trăng. Chỉ thấy, Harry rất tự nhiên mà đến gần gã, rồi em ngồi xuống cạnh gã trên môi là một nụ cười. 

"Sao mày ở đây?" Harry hỏi, đôi mắt không nhìn gã mà nhìn về phía bầu trời có hàng ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh. 

"Ngắm sao, thế còn mày? Nửa đêm nửa hôm lên đây làm gì?" 

Có tiếng cười khe khẽ phát ra từ phía Harry: "Giống mày" 

Em khẽ nói, rồi hơi híp mắt lại, tạo trên đôi mắt ấy một đường cong hoàn mĩ, thế rồi như nghĩ tới gì đó, đôi mắt ấy lại hơi trầm tư mà giãn ra. Một lúc sau, mới lên tiếng: "Bộ mày không có ý kiến gì về việc tao..." 

Có lẽ lời này có chút khó nói, Harry phút chốc không nói nổi thành lời. 

"Thi Tam Pháp Thuật? Tao chẳng thấ có gì quá to tát, thi thì cứ thi thôi" Draco nhanh nhẹn đáp, lời nói hết sức bình thường. Đối với gã, chuyện thi thố này chỉ là một chuyện bình thường, có cũng được không cũng chẳng sao nhưng quan trọng vẫn là em. 

Chẳng biết Harry nghĩ gì mà chợt quay sang nhìn gã, một hồi rất lâu như muốn đục lỗ trên mắt Draco khiến gã hơi mất tự nhiên mà cúi xuống, tóc mái che quá nửa khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh trăng. 

"Tao nắm tay mày được không?" 

"Được" 

Có cái gì đó ấm áp cuốn lấy từng ngón tay gã, rồi bao bọc lấy tay gã, bàn tay không quá to, bằng với tay gã mà áp lên. Draco ngoài không cười, trong cười mà ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. Có cái gì đó như ngọn lửa lan tỏa trong trái tim gã, lan ra toàn cơ thể khiến nó ấm áp. Đó là một loại cảm xúc hạnh phúc khó lời nào tả hết...

-----

07/04/2024

|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ