13. Sự trừng phạt_1

34 8 0
                                    

Lưu ý: Chương này được đặt góc nhìn vào Harry. 

____________________

Một tia sáng xanh xuất hiện ngay trước mắt, tâm trí Harry khi ấy lại chỉ còn lại ý nghĩ rằng bản thân cần phải khiến cho tia sáng kia biến mất, bản thân cần phải tiêu diệt kẻ đang khiến cho bầu trời vốn trong xanh kia tối đen. Nhưng khi em hoàn thành sứ mệnh của mình, khi em khiến tia sáng kia vụt tắt và khiến Voldermort tan biến thành tro bụi. Sau lưng em lại chẳng còn ai, từng người từng người cứ thế biến mất, trong chốc lát ở cạnh em chỉ còn lại một vài người. 

Dẫu biết rằng trong chiến tranh sự mất mát là vô cùng bình thường, dù em đã quen với việc mất đi những người mình yêu thương trong những tháng ngày đen tối của cuộc đời khi Voldermort trở lại. Nhưng hoá ra tất cả lại không phải như thế, khi mọi căng thẳng đều biến mất, khi mối đe doạ về tính mạng và cái nặng nề của trách nhiệm chẳng còn, dường như Harry ngay lập tức tan vỡ vì mất cảnh giác ngay sau đó. 

Đối với một đứa trẻ, việc mất đi quá nhiều người mà mình yêu thương chính là một mất mát quá đỗi to lớn. Giây phút ấy, ánh sáng trong đôi mắt em dường như biến mất, chỉ còn lại lớp sương mù bao bọc xung quanh. 

Tuy vẫn còn những người bạn và người mà em coi như người thân của mình ở lại với em, nhưng cú sốc tinh thần quá lớn khiến Harry muốn cũng chẳng chấp nhận nổi thực tại. Harry vẫn trở lại trường học, vẫn học hành và thi cử như bình thường khiến mọi người nghĩ rằng em rất ổn, nhưng sâu bên trong, trái tim em dường như đã tan nát và sắp sửa rơi xuống thành từng mảnh vụn. Một vết thương lớn mà chính Harry cũng không thể hàn gắn lại được. 

Nhưng dường như ngay khi em nghĩ bản thân đã buông bỏ hết mọi thứ, chấp nhận sẽ bỏ lại tất cả, lại có người níu em lại, một bóng hình tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện. Một mái đầu bạch kim... 

"Nắng hôm nay đẹp nhỉ, ước gì ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy" Harry nói khi ngước nhìn lên bầu trời, em nhìn thấy bầu trời xanh ngát, những đám mây tụ lại với nhau thành nhiều hình thù khác nhau và lấp ló phía sau chính là ánh mặt trời toả sáng. 

Có cơn gió nhẹ thôi qua khi đó, mang theo một mùi hương của loài hoa nào đó mà em cũng chẳng biết nổi. Nhưng khi đó, Draco lại thu hút sự chú ý của em: "Liệu qua ngày hôm nay, tôi có thể nói chuyện với cậu như thế này nữa không?" 

"Ừ, được mà" 

Đó có lẽ là một lời hứa, lời hứa chứa đầy những hi vọng và lời hứa ấy tưởng chừng như sẽ là khởi đầu của một chặng đường mới trong đời Harry. Nhưng hoá ra...nó lại là kết thúc. 

Harry đã thất hứa. 

Cuối cùng Harry vẫn rời đi...ngay sau khi gieo vào trong tim người kia một hạt giống hi vọng mà em chẳng hay biết. Em rời đi một cách đột ngột và tĩnh lặng mà chẳng ai hay biết, để lại cho những kẻ còn sống một nỗi đau to lớn và sự bàng hoàng trước cái chết của em. Ngay khoảnh khắc đó, em đã làm nên một tội ác vô cùng to lớn khiến thần linh cũng phải nổi giận, tội của em nên em phải tự mình gánh lấy. 

Thần linh tước đi kí ức của em, mảnh kí ức dường như là thứ quan trọng nhất với em, ngài đưa em tới nơi mà em bắt đầu, khiến cho em có những ảo mộng về việc thay đổi tất cả. Nhưng đây là hình phạt nên em chẳng thể làm gì. 

Harry được trở lại năm ba của chính mình, khi mà Voldermort vẫn chưa được hồi sinh. Em nghĩ rằng bản thân đang mơ một giấc mơ đẹp ngay sau khi nằm xuống giường và đi ngủ. Ở trong giấc mơ ấy, em nghĩ rằng nó sẽ xoay quanh những điều mà em mong muốn. Mọi thứ vẫn xảy ra y hệt những gì Harry nhớ. 

Lần đầu Harry xuất hiện ở nơi này là khoảng thời gian em đang ở làng Hogsmeade và nghe lén các giáo sư nói chuyện cùng nhau, cũng vì tình huống đó mà Harry suýt nữa thì bị phát hiện và toi đời vì phát ra tiếng động do quá bất ngờ trước hoàn cảnh xảy ra. Nhưng may mắn thay, do trong quán quá ồn ào nên em không bị phát hiện, ngay sau đó Harry chạy ra khỏi quán với chiếc áo choàng tàng hình và dạo quanh nơi này. 

Nếu đây là  một giấc mơ thì thật tuyệt vời làm sao. Vì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều đối với em và đối với cuộc đời mới này của em. Em sống như thể đây là một giấc mơ, nơi mà em có thể tự ý xoay chuyển mọi thứ như cái cách mà em muốn, nhưng thực tế lại chẳng có phép màu nào xảy ra mà hiện thực từng có lại cứ từ từ lặp lại như cái cách nó xuất hiện trước kia. 

Một buổi sáng vô cùng bình thường sau các tiết học, Harry cùng Ron và Hermione cùng nhau đi tới căn lều để chơi, ở đây Hagrid đã trả lại con chuột cho Ron và Harry chắc chắn rằng đó là Pettigrew vì vào vài ngày trước, khi xem tấm bản đồ đạo tặc mà cặp song sinh nhà Weasley đưa cho em đã nhìn thấy những dấu chân của hắn ở trong hành lang của trường. Nhưng lần này Harry không quyết định ra ngoài để mạo hiểm nữa mà ở yên trong phòng vì em biết rằng ra ngoài đó kiểu gì cũng gặp phải giáo sư Snape. 

Không hiểu vì sao, nhưng linh cảm của em nói thế...

Harry đã phát hiện ra đây không phải là giấc mơ ngay sau khi bị rơi khỏi chổi ở trận Quidditch trước đó vì cái cảm giác nó vẫn chẳng khác ban đầu là mấy, đau và bất lực. Harry liền kết luận đây không phải giấc mơ mà là thực tại. 

Cho dù còn kí ức thì sao chứ, cuối cùng em vẫn chẳng thay đổi được gì. 

"Giá như khi đó bản thân mạnh mẽ hơn" Harry đã nghĩ như vậy khi nhận ra bản thân mình lại phải chứng kiến thực tại tàn khốc kia một lần nữa mà chẳng thể làm gì... 

_____

6/8/2024

Một năm học mới của tôi lại bắt đầu và tôi đang trong quá trình sắp xếp lại mọi thứ:(( 

Có lẽ trong thời gian tới thi thoảng tôi sẽ nghỉ cập nhật. 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ