9. Lời mời

36 8 0
                                    

Sau cuộc thi thứ hai chính là đêm vũ hội Yule Ball trong đêm  giáng sinh. Tuyết bắt đầu rơi xuống phủ đầy mặt đất tạo nên khung cảnh trắng xoá đầy tẻ nhạt và lạnh lẽo. Ngồi trên tháp thiên văn, khung cảnh lạnh lẽo ấy càng trông thấy rõ, dưới sân trường chẳng có lấy một bóng người nào mà chỉ có những cái cây khô rụng lá và một màu trắng của tuyết và băng. Có gió thổi qua, lạnh, đó là cảm nhận đầu tiên của Draco trong cái ngày tuyết rơi ấy. 

Như dự đoán, ông Lucius Malfoy tức ba của Draco đã liên hệ với nhà trường ngay khi biết tin cậu quý tử của mình bị thương và rất may là không có bất kì chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại thông báo về đêm vũ hội đã có ngay khi cuộc thi thứ 2 kết thúc, tức là sau khi Draco bị tống vào bệnh thất để chữa trị trong đau đớn. Bây giờ, trong trường chắc chắn đang rất náo nhiệt với những bước nhảy, những lời mời được gửi đến cho nhau. Còn Draco, gã ngồi đây với đống suy tư trong đầu. 

Draco cũng muốn được cùng Harry khiêu vũ... 

Lại một đợt gió nữa thổi qua khiến gã phải kéo cao chiếc khăn quàng trên cổ, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng trên bậc thang gỗ cũ kĩ. Âm thanh kẽo kẹt vang lên ngay khoảnh khắc bước chân kia dừng hẳn, Draco không quay đầu nhìn người vừa mới xuất hiện vì gã biết người ấy là ai. 

"Draco, tao tìm mày lâu lắm đấy" 

Ngay sau đó, ở bên cạnh gã đã có người ngồi xuống, Harry mặc đơn độc bộ đồng phục trên người, không có khăn quàng hay găng tay xuất hiện, má em đỏ ửng lên giữa thời tiết lạnh giá, hơi thở đi kèm theo khói trắng. 

"Khăn quàng với găng tay đâu, sao không đeo vào?" 

Draco nói và từ từ cởi chiếc khăn đang treo trên cổ của mình ra, thuần thục quàng nó vào cổ của Harry. Cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức xâm chiếm lấy cổ họng gã khiến gã rùng mình, và rồi gã tự hỏi vì sao Harry có thể bất chấp cái lạnh như thế này mà chạy nhông nhông lên đây tìm gã như vậy. 

"Vội quá nên quên rồi" 

Đó là câu trả lời duy nhất mà Draco có thể nghe từ ngày tuyết rơi, không biết đã bao lần gã phải hỏi như thế này suốt mấy ngày qua và ngày nào Draco cũng chỉ hỏi và đưa chiếc khăn quàng trên cổ cho em trong sự bất lực. Cảm giác nhiệt độ của bàn tay hạ thấp dần khi nó tiếp xúc với không khí, găng tay trên tay Draco yên vị bao bọc lấy bàn tay sớm đã lạnh đến tê cứng của Harry và em chỉ ngồi đó mỉm cười như không có gì xảy ra. Draco đứng dậy và cả hai cùng nhau xuống khỏi tháp thiên văn. 

"Mày tìm tao làm gì?" Draco hỏi. 

"Mày có bạn nhảy chưa?" Harry nhanh chóng lên tiếng. 

Hành lang bây giờ khá vắng, đa số mọi người chọn ở trong kí túc xá và ngồi bên lò sưởi, chỉ có một số ít lởn vởn bên ngoài trong cái lạnh đến tê người như thế này. Nghe xong câu hỏi của em, gã thầm cảm thấy ngạc nhiên, gã cứ nghĩ chính mình mới là người sẽ hỏi em câu hỏi như thế này chứ nhỉ. 

"Chưa" Draco trả lời, trong lòng thầm hi vọng đây sẽ là một cơ hội tốt cho chính mình. 

Sự im lặng kéo dài khi cả hai vẫn di chuyển trên hành lạnh thưa thớt bóng người, thi thoảng có vài cơn gió chẳng biết tới từ đâu lướt qua khiến Draco phải run người trước cái lạnh này. Cảm giác hít phải khí lạnh khiến cổ họng gã cũng phải đau rát lạ thường dù gã chẳng bị bệnh gì cả. 

Rồi Harry chợt kéo nhẹ tay áo của gạ, đầy thẹn thùng làm gã có chút buồn cười. Hình như gã chưa thấy em như thế này bao giờ kể từ ngày quen biết tới giờ. Trong não bộ của Draco, nó chứa đầy hình ảnh của em, một Harry Potter mạnh mẽ và đầy ngoan cường, một con sư tử thực thụ khiến gã phải mê đắm ngay từ khi nhìn thấy. 

"Sao vậy, quý ngài Pottah?" 

Một lời bông đùa xuất hiện khiến Harry phải bật cười, tiếng cười cũng thể hiện sự e thẹn của chủ nhân của nó một cách đáng yêu làm sao, làm tim gã cứ phải nhảy lên và đập không theo nhịp vào lúc đó. Đã có ai nói rằng em luôn có những biểu cảm rất đẹp, đến nỗi khiến người ta muốn chết chưa? 

"Làm bạn nhảy của tao nhé?" 

.

.

.

Bầu trời vẫn trắng xoá, nhưng lại xám xịt chứ không có sắc xanh mà gã mong muốn, tuyết vẫn rơi dày đặc che kín cả tầm nhìn trước mắt khi Draco đứng trước cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Nhưng bây giờ, cái khung cảnh lạnh lẽo này cũng chợt tuyệt đẹp làm sao khi Draco vừa nghe thấy lời mời trở thành bạn nhảy của Harry. 

Thật kì lạ khi Harry lại chủ động mời Draco nhảy, nó khiến gã vừa vui mà vừa hoài nghi. Harry cứ như vậy, đột ngột xuất hiện và luôn chủ động tìm đến Draco mà chẳng rõ lí do khiến gã phải bối rối, lâu dần Draco cũng quên mất điều đó và cho việc em đi theo mình là điều hết sức bình thường. Mọi thứ đều đi theo đúng quỹ đạo của nó, chỉ có gã và em thì không, cả hai không hề đi đúng quỹ đạo mà số phận trước đó đặt ra. 

Đây chắc chắn không phải giấc mơ, nhưng tại sao mọi thứ lại khiến gã nghĩ nó là mơ? Draco đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, mọi thứ đều giống như thế giới mà gã trải qua, các sự kiện hay con người đều không thay đổi. Chỉ có gã và em là thay đổi nó, giống như việc gã bị nhốt ở dưới cái hồ lạnh giá đó chờ em tới cứu vậy. 

Nhưng có điều khiến Draco lo lắng hơn bao giờ hết, đó chính là sau vũ hội này, cơn giông sắp tới sẽ phải làm sao, khi chúa tể hắc ám trở lại, liệu mọi thứ có còn được bình yên như thế này nữa không. Nó chắc chắn chẳng phải cơn giông mà sẽ là bão, hình như có người chết thì phải, nếu Draco nhớ không nhầm. Làm cách nào để ngăn điều đó lại đây? 

------

30/6/2024



|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ