11. Đêm vũ hội_2

37 10 1
                                    

Tiếng nhạc du dương vẫn còn vang bên tai, tiếng cười nói và tiếng những chiếc ly thuỷ tinh va chạm vào nhau khiến không khí trở nên nhộn nhịp đến thất thường. Draco và Harry cùng nhau trốn ra một góc của căn phòng rộng lớn và đông đúc, đến với thế giới riêng của cả hai, không ổn ào và náo nhiệt. Dường như, cả hai đều chẳng còn hứng thú với bữa tiệc xa hoa mà tất cả những đứa trẻ ở đây đang hưởng thụ, họ chỉ cảm thấy đây chính là một khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn bão tố. 

Và Draco chính là người cảm rõ nhất điều đó. Cả hai đứng ở trong góc, nói đứng cũng không đúng vì Harry đang ngồi trên một chiếc ghế và thưởng thức những món ngon được chuẩn bị trên bàn tiệc, chỉ có mỗi gã là đang đứng, ngay bên cạnh em. Nó khiến gã liên tưởng bản thân giống như một hiệp sĩ đứng ra bảo vệ em, bảo vệ tình yêu bé nhỏ của gã. 

Bữa tiệc này, đối với gã chỉ là một phút ngắn ngủi dùng để thư giãn và chìm đắm trong dư vị tình yêu, còn lại chính là bão tố đầy thử thách đang chờ gã và em. Draco không muốn Harry chết, dù cho đây có là mơ hay thực, dù cho em không có thật hay là có thật. Chỉ cần là Harry thì Draco đều muốn bảo vệ bằng tất cả sức lực của bản thân. Tuy thể xác gã là một đứa trẻ 14 tuổi, nhưng thực tế, trái tim gã lại không như vậy, lí trí lại càng không. 

"Harry, vòng thi thứ ba của mày, t-..." 

Lời nói chưa kịp hoàn thiện, thì ngay lập tức đã có người nói chen  vào, chính là Harry, người chỉ vừa mới vô tư lự thưởng thức hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem trên bàn bây giờ đã mang khuôn mặt trầm trọng bày ra cho Draco xem. 

"Ôi, hôm nay là ngày vui mà, đừng nhắc đến chuyện đó chứ, Draco" Harry nói rồi nhanh chóng mỉm cười, em dường như chẳng có chút lo lắng nào với nụ cười như thế, dù trước đó trông em có vẻ lo. Draco bất chợt không muốn phá huỷ đi cái  sự vô tư của Harry, nhưng nhớ đến năm đó, khuôn mặt đầy nước mắt của em, kí ức đau khổ ấy khiến gã cảm thấy bản thân không thể làm ngơ trước điều đó.

"Tao biết mình nên làm gì" Harry nói. 

Không hiểu sao, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế lại khiến Draco có cảm giác tin tưởng, gã cảm giác em sẽ làm được, sẽ giải quyết được. Nhưng...bằng cách nào và tại sao? Harry chỉ mới mười bốn tuổi, làm sao có thể giải quyết được một đống chuyện phức tạp và nguy hiểm như thế. Đầu óc Draco rối rắm, hệt như tơ vò. 

Liệu gã có nên đi nói cho hiệu trưởng biết không? Nhưng liệu, ông cụ có tin lời gã nói? Trong giây phút này, Draco cảm thấy chẳng ai là đáng tin khi gã không có bằng chứng xác thực. 

Rất nhanh sau đó, sự náo nhiệt của bữa tiệc nhanh chóng phá vỡ không gian riêng của cả hai. Draco và Harry nhanh chóng bị tách ra khi Harry đi theo hai người bạn thân của mình để nhập tiệc. Còn Draco? Gã lặng lẽ đến nơi giúp gã thư giãn và bình tĩnh lại, nơi mọi thứ bắt đầu-đối với gã. 

Đêm vũ hội náo nhiệt, chỉ có một mình gã là ôm trong tim nỗi lo chẳng ai thấu nổi, nỗi lo sợ về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ và nỗi sợ ấy càng tăng lên khi Draco nhận ra, giấc mơ mà gã đang mơ lại chẳng phải là một giấc mơ. Gã nhận ra đây là một thế giới khác, một nơi khác cũng có câu chuyện về gã và em. Có thể là quá khứ hoặc một nơi tương tự như nơi gã thuộc về. 

Voldemort sắp trở lại, sự trở lại của hắn ta đang ở rất gần, có thể là chỉ sau đêm nay, hắn ta sẽ đột ngột xuất hiện và nuốt chửng mọi thứ. Hoặc có thể sẽ như cái ngày đó, hắn ta đem lại cho em mỗi nỗi ám ảnh lớn về cái chết của đàn anh. Draco không biết rõ những chuyện xảy ra trong cái mê cung năm đó, gã chỉ ở ngoài và chờ đợi như bao người, để rồi khi tất cả đang rơi vào khoảng lặng, em xuất hiện, trở về sau khoảng lặng đó với một cái xác trong vòng tay, xung quanh là tiếng kèn trống ăn mừng. 

Liệu có cách nào để việc này không xảy ra, hay thậm chí là giảm thiểu thiệt hại mà nó mang lại. Draco cảm thấy trong đầu loạn hết lên, không biết giải quyết thế nào. 

Gã lại nghĩ đến việc nới với hiệu trưởng Dumbledore, hoặc là giáo sư Snape về vấn đề này, nhưng đây có lẽ là một sự lựa chọn quá đỗi khó khăn đối với gã khi gã hoàn toàn không chắc chắn tin tưởng một ai. Liệu rằng ở nơi đây có giống như nơi gã từng tồn tại hay không, không có câu trả lời. 

Nhưng nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của Harry và những vết thương lòng mà em trải qua, Draco không thể không làm gì cả, chỉ một phép màu thôi cũng được, chỉ cần em ổn. Một lựa chọn khó khăn đến với Draco, gã đứng dậy và rời khỏi tháp thiên văn. 

Đêm đó, Draco đã đến gặp hiệu trưởng Dumbledore, gã đặt cược hết tất cả những gì cảm thân còn vào ván cờ này, chỉ mong sẽ có người tin tưởng vào lời gã nói và giúp gã có một câu trả lời xứng đáng sau một câu hỏi khó và đem lại khoảng lặng mới sau cơn bão sắp tới. Dù chỉ là một chút. 

______

21/7/2024

Rất tiếc là dạo gần đây tôi có một số vấn đề nên không thể đăng chương mới, tôi chân thành xin lỗi các bạn vì sự sai sót không nên có này của bản thân. Tôi hi vọng là bản thân sẽ có thể duy trì phong độ của mình trong thời gian sắp tới để ra chương đúng như lịch mà mình đã hẹn với các bạn đang theo dõi^^. Xin chân thành cảm ơn:>  

|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ