5. Tìm kiếm.

49 10 0
                                    

Sau khi cuộc thi thứ nhất kết thúc, Draco rời khỏi khán đài trong sự nhẹ nhõm. Dù gã biết rằng, em đủ khả năng để có thể đánh bại con rồng kia, giống như cách em đã làm ở thực tại thì trong trái tim gã vẫn mang một nỗi bất an thường trực, một sự ám ảnh đến tột cùng trong tâm trí. Gã sợ mất em, thêm lần nữa. Thực tại, gã đã đánh mất em, thì trong giấc mộng, gã lại càng muốn bảo vệ em, bảo vệ một Harry mà gã tự tạo ra, bảo vệ bóng hình của em, người gã yêu đến tận xương tuỷ. 

Tuy chỉ là giấc mộng, nhưng nó chắc chắn là một giấc mộng vô giá đối với gã, là một phép màu Merlin ban xuống và gã chẳng muốn tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị này. 

Song song với việc kì thi Tam Pháp Thuật đang diễn ra, thì học sinh toàn trường vẫn phải hoàn thành bài tập của mình như thường. Draco cũng chẳng phải ngoại lệ, để giữ phong độ của bản thân trong học tập, Draco vẫn luôn chăm chỉ học, dù đây toàn là những cái gã biết từ đời nào rồi. Hiện tại, trong khi tất cả mọi người hò reo thích thú ở ngoài kia, thì Draco lại chìm vào sự yên tĩnh của bản thân, im lặng làm bài tập của mình trong thư viện. 

Mấy ngày nay, Draco thường xuyên cùng Harry nói chuyện, gặp ở đâu cũng nói, không gặp cũng tìm ở nói chỉ để trấn an tinh thần Harry. Khiến cả cái trường Hogwart cũng chẳng còn xôn xao bàn tán về việc hai đứa nó suốt ngày dính nhau như sam và cả hai đứa bạn thân của Harry là Hermione và Ron cũng cóc thèm chạy đi tìm Harry tán loạn nữa. Tụi nó chỉ cần ngồi đợi rồi chờ Draco xuất hiện, sau đó Harry cũng xuất hiện. 

Trong thư viện giờ đây vắng và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút viết liên tục trên bề mặt giấy da của Draco. Từng nét từng nét chữ hiện ra, chúng thẳng tắp, ngay ngắn và đẹp đẽ đúng với chủ nhân của nó, những nét chữ ấy dù được viết rất nhanh nhưng vẫn đẹp đến lạ như thể người viết đã khắc sâu từng nét chữ vào trong não, nhắm mắt cũng viết được. Đây là bài tập môn độc dược, đương nhiên nó rất đơn giản với Draco, gã đã rất giỏi môn học này mà. 

Draco ngồi sâu trong thư viện, ở một nơi mà ít người tới nhất để tránh bị làm phiền. Từ trước tới nay, gã vẫn luôn chọn chỗ này làm không gian của riêng mình. Phía bên ngoài cánh cửa lớn kia, gã có thể nghe thấy hàng ngàn tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười nói, hô hào tên em để ăn mừng chiến thắng. Điều đó làm gã nhớ đến ngày này vào nhiều năm về trước, gã đã đứng từ xa, nơi mà đám đông không thể nhìn thấy như bây giờ, ngắm nhìn chàng trai nhỏ bé mỉm cười rạng rỡ giữa đám đông và rồi khuôn mặt em khẽ đỏ khi mọi người tung hô tên em. Đâu ai biết được rằng, khi ấy, Draco Malfoy đã có bao nhiêu là si mê với chàng trai kia, điểm sáng duy nhất trong đời gã. 

Bữa tối cuối cùng cũng đã sẵn sàng, đó là lúc Draco bước ra khỏi cửa thư viện, gã đã miệt mài chăm chỉ làm bài tập của mình trong ca buổi chiều, bỏ qua cả cơm trưa. Đại Sảnh Đường vẫn luôn nào nhiệt bởi những tiếng nói cười rôm rả, tiếng chén dĩa va chạm vào nhau cùng với đó là mùi thơm nức mũi của thức ăn trên bàn tiệc. Draco lẳng lặng bước vào, giống như mọi khi mà ngồi vào chỗ của bản thân. 

À, trước đó gã có nhìn về phía Harry, và gã thấy Harry cũng đang nhìn mình. Thật tuyệt khi chạm mắt với em nhỉ, gã có thể thấy vành tai mình có chút nóng rồi. 

"Draco" Tiếng bước chân vang lên song song với tiếng gọi lớn của Harry. Draco chẳng ngần ngại mà dừng lại, quay đầu, hướng ánh mắt trìu mến của bản thân về phía em. Và xem kìa, bộ dáng hớt hải chạy về phía gã của em thật dễ thương làm sao. 

"Sao nay mày không xem tao thi đấu?" Khi đến chỗ Draco, Harry liền nói, trong mắt là sự giận hờn lộ ra một cách rõ ràng. Nó khiến hắn phải bật cười thành tiếng. 

"Tao có xem, chỉ là lúc mày thi xong thì tao đi luôn thôi" 

"Thế sao tao tìm mày khắp nơi mà tao không thấy? Mày chạy đi đâu vậy?" Harry lại hỏi, em dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn gã, tay lại không biết vô tình hay cố ý mà vồ lấy tay gã. Này này, Draco cũng biết ngại đấy nhé, nếu bây giờ mà có nhiều người nhìn thì chắc chắn mặt gã sẽ đỏ bừng luôn cho mà xem. 

"Mày tìm tao á?" Draco mỉm cười, lúc này gã đang rất vui đấy. Bởi vì chưa bao giờ gã nghe được rằng Harry đợi gã cả, từ thực tại cho tới mơ. Bình thường chỉ toàn là cả hai gặp nhau rồi đi cùng hoặc gã chủ động đợi em thôi, chưa thấy em chủ động tìm gã bao giờ cả. 

"Đúng rồi" 

Đúng thật là kì lạ, nhỉ? Harry Potter vốn dĩ không thể nào lại chủ động tìm kiếm Draco Malfoy, nhất là khi em đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng của bản thân. Nhưng mà, điều đó khiến gã vui lắm, vui vì em thật sự nhớ đến sự tồn tại của gã trong khoảnh khắc thăng hoa ấy. Và xem này, tim gã đang đập mạnh liên hồi vì sung sướng. 

"Hôm nay mày thi đấu tốt lắm" Draco đưa tay lên, định xoa đầu Harry. Nhưng rồi gã lại chuyển sang vỗ vai em, gã muốn chờ đến ngày Harry Potter đồng ý cho gã làm như vậy. 

Nhìn xem, mắt em sáng chưa kìa, như thể là chứa sao trong đó vậy. 

"Nếu tao trở thành quán quân, mày nói cho tao biết người mày thích là ai nhé?" 

"Mày tò mò tới vậy à"

"Đúng vậy" 

________

20/05/2024 

Đây là tình yêu tới từ hai phía....

|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ