4. Nhận ra.

63 13 0
                                    

Biết gì không? Không thì cũng bình thường. 

Vì Draco chỉ mới nhận thấy cái điều đó mấy ngày gần đây thôi. 

Chẳng hiểu sao, dạo này gã thấy Harry rất lạ, em chẳng hề giống như trong trí nhớ của gã. Thường ngày, Harry hiện lên là một đứa nhóc năng động, có chút thiếu trưởng thành và chẳng hề ưa gã, Vậy mà dạo này, gã thấy em điềm đạm thấy lạ, giống như một người trưởng thành, giống hình ảnh mà gã thấy khi em đứng lẻ loi nơi chiến trường. Khi ấy, bao nhiêu là sự ngây thơ, thuần khiết, bao nhiêu cái nông nổi, nhiệt huyết tuổi trẻ trong em như bị nhấn chìm xuống, nhường chỗ cho sự trưởng thành đến một cách đột ngột. 

Sau một đêm Harry- chàng thiếu niên mà gã khắc sâu trong tim- đã hoàn toàn biến mất. 

Cái lần đầu gã mở mắt ở trong giấc mơ, Draco cảm thấy đó như à món quà quý giá mà Merlin ban tặng cho chính mình, bởi vì gã cảm thấy có thể thấy lại em của ngày ấy chính là phước lành, là chân lí, là ánh sáng soi đường cho đôi mắt gã. Tất cả những gì liên quan đến Harry, đều có thể khiến con tim gã biến động. 

Thế nhưng, ông trời chẳng để Draco chìm đắm trong hình bóng Harry mà gã vẫn mong nhớ, mà bắt gã trở về, trở về ngay cái thực tại mà Draco muốn xoá nhoà khỏi tâm trí mình. Cái ngày mà em trở thành Cứu Thế Chủ, trở thành một kẻ thật vĩ đại trong mắt bao người. Ngày mà Draco đánh mất em. 

Và gã ghét cái thực tại ấy, gã ghét phải thấy đôi mắt không còn mang ánh sáng của nắng hạ, ghét đôi môi không thể mỉm cười. Bởi vì chính những điều đó khiến gã mất đi Harry Potter. Giờ đây, khi gã đã biết rằng bản thân dường như không thể kiếm tìm bóng hình thiếu niên năm ấy ở bất cứ đâu, dù là trong giấc mộng của chính bản thân gã...

Harry sau mỗi giờ học thường xuyên đi cùng Draco, đó là điều mà ai trong cái trường Hogwart này cũng có thể thấy được, nếu mù thì sẽ cảm nhận được. Cũng chẳng hiểu vì sao, từ khi nào mà Harry lại bắt đầu có những hành động như vậy, gây hoang mang cho nhiều người, nhất là Draco, gã không quen, nhưng nếu được nêu cảm nhận thì gã xin thề, gã sẽ nói là gã khoái điều này lắm. Mặc dù gã chẳng thể gặp lại Harry mà gã nhớ, nhưng có lẽ nó chỉ làm Draco buồn một chút thôi, vì có lẽ điều quan trọng hơn với gã là việc em vẫn ở ngay đây, ngay trước mắt gã. 

"Draco, mày dạo này trông chán đời vậy, có tâm sự à?" 

Harry lên tiếng, em đánh tan đi cái sự im lặng kéo dài đằng đẵng từ cửa lớp Độc Dược của thầy Snape đến tận khuôn viên trường học. Tất nhiên, Draco sẽ không giữ im lặng nếu Harry mở lời, gã lúc nào cũng sẽ trả lời em, dù cho việc em hỏi ngoài tầm hiểu biết của gã. 

"Ừm, có một chút" 

"Kể tao nghe đi" 

Em nhìn gã, đôi mắt màu ngọc lục bảo như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt ấy hiện lên vẻ tò mò trông thấy rõ. Chỉ trong những giây phút ngắn ngủi như thế này, Draco mới chợt thấy cái sự vô tư ngày nào của em. 

Thế nhưng, gã giờ đây là có thêm tâm sự, gã biết phải trả lời em như thế nào đây? 

Câu nói em dành cho gã ban nãy, làm gã phải suy nghĩ nhiều vô kể. Liệu gã có nên trả lời, hay chỉ càn bơ đi như chưa nghe thấy gì. Nghĩ đến việc nói em nghe tất cả cũng đủ để khiến tim gã rạo rực, đập điên cuồng trong cơn thổn thức vì tình yêu. Gã thấy mặt mình nóng lên, có lẽ là đỏ mặt rồi. 

Gã thấy hình bóng ban thân trong đôi mắt trong veo kia, thầm nghĩ rằng ước gì trong mắt em chỉ có gã thì tốt. 

Chà, nghe gì không, chính là tiếng trái tim gã đang đập điên cuồng, thúc ép gã đưa ra lựa chọn đấy. Gã cả thấy dây thần kinh của bản thân đang căng ra, tim đập điên cuồng. 

Có một điều mà hiếm ai biết, đó chính là kể từ ngày Harry Potter của họ đi theo Draco Malfoy cả ngày, thì gã trai đó cũng đột nhiên chẳng từ chối người còn lại điều gì. 

"Cái gì khó nói lắm hả, mặt mày đỏ hết lên rồi kìa, thích ai hả?" 

Harry khúc khích cười khi nhìn vẻ mặt Draco, em cười lên thật đẹp làm sao, tựa thiên sứ bước xuống nhân gian kéo mất linh hồn gã lên tận chín tầng mây trắng. Khiến thân xác gã trơ trọi nơi trần thế. 

Nhưng nếu vậy, thì gã tự nguyện. 

"Ừ" 

Bất chợt, cả hai nhìn nhau rồi im lặng. Chẳng rõ lí do là gì. Draco chỉ cảm thấy, dường như bản thân đã trả lời sai khi nhìn vào đối phương. Đương nhiên, Harry không biết người Draco thích là em, nhưng gã vẫn mang một nỗi sợ vô hình, rằng em biết điều đó. Hãy nhìn ánh mắt phức tạp mà em nhìn gã đi, nó mang theo sự rối bời, chẳng rõ cảm xúc của em bây giờ là gì. 

Có lẽ gã không nên nói ra nhỉ. 

"Ai vậy?" -Harry hỏi

"Hả?" 

"Người mày thích...là ai vậy? Tao...có quen không?" 

Người tao thích là mày. 

Và mày rất quen thuộc...

Draco im lặng lắc đầu rồi vỗ vai Harry kéo em đi về phía Đại Sảnh Đường. Chắc hẳn giờ này hai đứa bạn của em đang tìm em. 

------

15/05/2024

Lâu rồi không viết:>

|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ