8. Không phải mơ

51 10 0
                                    

Làn nước mát lạnh nhanh chóng bao quanh thân thể một lần nữa, lạnh đến thấu xương. Draco chẳng thể tin rằng từ nãy tới giờ bản thân lại chìm nghỉm ở cái nơi lạnh lẽo này mà vẫn còn sống để mà nổi lên trên mặt nước. Nước trong, bên dưới có nhiều rong rêu và một vài loại cây mà chính gã cũng chẳng rõ nó là cái gì, từ phía trên, gã có thể thấy Harry đang bị bao quanh bởi một đám người cá, trông chúng nó xấu kinh khủng, lại có tiếng thét the thé chói tay đang túm tụm lại ngăn Harry bơi lên trên mặt nước. Chẳng nghĩ nhiều, gã đưa tay vào túi áo chùng để lấy đũa phép ra, nhưng nó lại không có ở đó, đen thật sự. 

"Mày bị khùng hả mà nhảy xuống đó, máu nó không ngừng chảy luôn nè" Harry vừa nói vừa ấn chặt khăn vào vết thương ở trên bả vai của Draco để ngăn máu chảy ra. Nhưng chiếc khăn lại đang dần bị thấm đẫm màu đỏ vì máu chảy ra ngoài của gã. 

Cả hai đang trên đường đến bệnh thất, phía sau có 4 đứa hộ tống cả hai đến tận cửa. Vết thương khá sâu nên khó cầm máu hay sử dụng phép chữa trị. Bởi vì nó là vết thương do lũ người cá gây ra nên có phần rắc rối hơn, vậy mà suốt cả quãng đường, gã một chút cảm giác đau đớn cũng chẳng có. Ban nãy, khi còn chìm sâu dưới hồ nước lạnh ngắt, cái khoảnh khắc gã liều mình lao tới để cứu em, cái lúc mà gã hứng trọn một nhát cào, máu chảy ra ồ ạt, nhuộm đỏ một phần nhỏ, Draco cảm nhận được cái chết cận kề. 

Đó chắc chắn chẳng phải cảm giác sắp bừng tỉnh khỏi một giấc mộng, mà là cảm giác sắp chết đi một cách rất chân thật. Cái cảm giác da thịt bị xé rách, đau đến nỗi ngạt thở, đến nỗi quên mất bản thân phải làm gì lúc đó khiến gã sợ hãi. Draco chắc chắn rằng, chẳng có giấc mơ nào lại chân thật một cách đáng sợ như thế. Cho tới bây giờ, gã vẫn thất thần suy nghĩ, cố gắng hiểu rằng cái cảm giác đau nhói ấy liệu có phải là thật không, nhưng cảm giác ấm nóng của máu, cảm giác da thịt giật liên hồi khi bị rách ra, thật sự chân thật đến nỗi gã cũng phát hoảng. 

Liệu đây có thực sự là một giấc mơ? 

Draco tự hỏi chính mình, liệu rằng đây có thực sự là một giấc mộng của gã hay không, hay nó thực sự là một cuộc sống khác. Nhưng làm cách nào mà gã có thể sống một cuộc sống khác nữa, một cuộc sống từng là của chính gã trong quá khứ, quả là một chuyện hết sức phi lí. 

"Draco, đau lắm hả?" Giọng Harry vang lên, khiến Draco phải tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, khuôn mặt em hiện lên trước mắt gã, tràn ngập lo lắng đem lại sự ấm áp trong chốc lát cho gã. 

"Cũng hơi đau" Gã trả lời khi vết thương đang được băng bó cẩn thận. Đến khi lôi tâm trí trở lại thực tại, gã mới cảm thấy sự đau xót ở miệng vết thương vì thuốc được rắc lên để vết thương mau lành. Ngay lập tức, Draco phải cắn răng chịu đau để không khiến câu nói của mình ban nãy trở thành lời nói dối. 

"Draco, mày cũng hay thật, tự nhiên nhảy xuống vậy" Blaise lên tiếng, không để ý mà vỗ lên vai Draco khiến gã đau nhói kêu lên. 

"Không ngờ nó tốt vậy luôn á" Ron nói với Hermione, cũng chẳng chút giấu diếm gì mà nói vừa đủ mấy người nghe. Hermione trầm mặc gật đầu, cô nàng còn nhớ rõ năm trước mới đấm cho gã một cú vì sự xấu tính của gã xong, năm nay gã nhảy xuống cứu Harry rồi bị thương khiến ba đứa cảm động suýt khóc. 

"Nhưng mà...còn ba mày thì sao?" Pansy lên tiếng, lời này khiến cả bọn cứng cả người nhìn về phía Draco. 

Ai cũng biết ông Lucius thương cậu quý tử như thế nào mà, để ông ta biết chuyện cậu con trai yêu dấu bị thương thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây. Draco thở dài một tiếng, nghĩ về việc sẽ phải nói chuyện với ba của mình và giải thích về nguyên nhân bị thương cũng đủ khiến gã đau đầu. Chẳng lẽ khai là do cứu Harry nên bị thương? Nhỡ ba gã hỏi sao lại anh hùng cứu mỹ nhân thế thì sao? 

Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn Draco ngồi ở cái ghế dài trong phòng sinh hoạt chung, trước ánh lửa bập bùng đang dần lụi tàn. Gã chưa bao giờ thấy căn hầm này lạnh đến thế, chưa bao giờ cảm thấy mông lung như thế này, cái cảm giác không thật ấy. Gã bắt đầu tự hỏi, nếu như ban chiều, gã thật sự chết chìm dưới làn nước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gã sẽ tỉnh lại hay thực sự chết đi. 

Nhưng gã nhớ tới cảm giác đau đớn, cảm giác ngộp thở kia, cái chân thật ấy kéo gã về thực tại. Khiến cho Draco nhận ra rằng, rất có thể hiện tại gã không hề mơ mà là đang sống một cuộc sống khác, ở một thời điểm trong quá khứ của chính mình. Hoặc có thể, đây cũng chỉ là một giấc mơ, siêu chân thực mà gã đang mơ về, để hồi tưởng về bóng hình em, chàng thiếu niên mà Draco yêu đến chết đi sống lại, yêu bằng cả trái tim và linh hồn của chính mình. 

Dù là hiện thực hay giấc mộng, tất cả cũng chỉ là vì Harry Potter... 

----

17/6/2024

Tôi sẽ cố gắng đăng chương đúng hạn:((( 

|Drahar| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ