Vào khoảng mười hai giờ đêm,tại một câu lạc bộ đêm tại trung tâm thủ đô Hà Nội.
Sau những cuộc vui,tôi cũng với đám bạn ra về trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo.
Bỗng đột nhiên một giọng nữ gấp gáp gọi tên tôi yêu cầu dừng lại ở sau lưng.
"Help me,Khương Duy!"
Tôi nghe giọng nói êm dịu quen thuộc,quay đầu lại chỉ thấy từ trong sảnh câu lạc bộ,con bạn thân tôi-Vũ Ngọc Châu Anh.
Nó với mái tóc đen được xoã dài ra ra bồng bềnh chạm đến chiếc eo kiến xinh đẹp của nó.
Mái tóc đen của nó khẽn bay phất phới theo làn gió se lạnh về đêm của thủ đô thổi vụt qua.
Vũ Ngọc Châu Anh phần trên mặc một chiếc áo cúp ngực mùa đen được xẻ cong ra,ôm trọn lấy phần trên của nó.
Phía dưới càng rực hơn khi nó mang chiếc quần đùi ngắn ôm trọn lấy phần đùi chân,càng làm tôn nên dáng đôi chân dài miên man.
Vũ Ngọc Châu Anh cao có một mét bảy hai mà tôi tưởng đâu một mét bảy sáu luôn á?
Đặc biệt ở chỗ bộ đồ này đúng là làm tôn nên những đường nét body cực cuốn của nó và sẵn tiện làm mù mắt của đám bạn tôi.
Nó khiến đám bạn tôi khi vừa nhìn thấy Vũ Ngọc Châu Anh liền ho sặc ra một tiếng,vội lấy tay che mắt quay sang một phía khác.
Bởi chỉ cần nhìn những đường con sắc nét của nó cũng khiến khối anh đổ rạp rồi.
Vũ Ngọc Châu Anh chạy nhanh về phía tôi,trên tay nó còn xách theo đôi giày cao gót mũi nhọn cùng tone màu quần áo.
"Có chuyện gì vậy?Sao mày chạy hoảng như gặp phải ma đuổi vậy?"
Hai tay tôi giữ lấy chặt vai Châu Anh,chỉ thấy biểu cảm trên khuông mặt nó "tuyết trắng tan rã " ra,miệng thì thở không ra hơi.Nhưng vẫn cố nói ra từng chữ cho tôi biết.
Tay nó còn luôn ra ám hiệu chỉ vô bên trong sảnh khu câu lạc bộ đêm.
"Bên...Bên..trong...có thằng...nó vừa...vừa định...sờ mó..sờ mó tao..."
Cái đéo gì!
Tôi trợn hai mắt,không tin vào những lời nói vừa nói.
Không...không phải năm phút trước,trước khi tạm biệt nhau còn chơi rất vui sao?
Sao mới rời đi có năm phút đã sảy ra chuyện gì rồi?
Tôi xoay người nói một vòng,kiểm tra xem nó có bị làm gì không?
"Mày nói xem là thằng nào?Để tao cho nó về đất cha sớm?"
Châu Anh gật đầu lia lịa,hai tai nó nhường như không nghe thấy tôi nói gì.
"Tao biết rồi nhưng Châu Anh mày không nói tên sao tao biết mặt thằng đó?"
Châu Anh nói trong sự bối rối,miêu tả cho tụi tôi nghe về người vừa có ý định xấu với nó.
"Cái thằng bữa bị mày đánh ở sau sân trường ấy,là cái thằng có hình xăm bông hoa hải đường ở đường quai xanh.Mũi nó cứ hếch lên như mũi lợn ý?"
YOU ARE READING
Cà Phê Sữa Đắng
General Fiction"Cà phê sữa đắng" đơn giản vì nó cũng như mối quan hệ giữa em và tôi lúc đầu thì ngọt nhưng dần lại rõ vị đắng của cà phê.