Tại con đường của khu thành sầm uất của Hà Nội.
Trên con đường thanh bình,vắng vẻ chỉ còn có thứ ánh sáng trập trờ chiếu rọi những bước chân chúng tôi đi.
Dưới ánh trắng ngà.
Châu Anh với hai giọt nước mắt tuôn rơi không có dấu hiệu dừng lại,đưa hai bàn tay liên tục gạt đi những dòng nước mắt lăn dài trên làn da.
Người ngoài nhìn cảnh này,ai không biết còn tưởng Nguyễn Thành Nam và tôi "cưỡng bức" nó mất?
Chỉ là một hoàn cảnh thôi mà?Sao phải khóc thút thít vậy chứ?
Tiếng khóc Châu Anh ngày một mãi không dứt,tôi đi cạnh nó cũng phải thầm than:Điếc hay cả tai.
Bình thường con này nó không dễ khóc đến vậy đâu,nhưng nay cứ sao sao ấy?
Mềm lòng,như cọng bún bị trần qua nước sôi sùng sục vậy?
Nguyễn Thành Nam ở một bên chắc cũng chẳng chịu nổi tiếng khóc như"lợn kêu của nó",vội khéo lại gần dùng giọng nói ngon ngọt dỗ dành.
"Mày đừng khóc nữa Châu Anh,nãy giờ mày khóc từ lúc đi ra khỏi nhà người ta rồi đó?Không phải mày đã giúp họ rồi sao,cười lên đi?"
Châu Anh vội lắc lắc cái đầu,giải thích cho bọn tôi hiểu lí do vì sao nó khóc.
Hai mắt nó dần mở ra,chỉ thấy hai mắt nó đỏ hoe ướt đẫm một vùng nước mắt.
"Không phải đâu,chúng mày không biết đâu.Đó không phải là một gia đình thật sự,là một ổ lừa đảo đó?."
Nó vừa nói đến đây,hai mắt như không kìm lại được nước mắt,ngồi xổm xuống lề đường,lấy hai bàn tay úp lên che đi đôi mắt càng tuôn ra dòng nước mắt hơn.
Nó vừa khóc to lên từng tiếng,vừa cố kể lại cho hai đứa tôi nghe mọi chuyện một cách rõ ràng.
"Lúc đó,khi vô nhà tao đã để ý khung cảnh đó rồi.Nó không phải một gia đình thật sự.....Lúc..Lúc đó tao vẫn cố chấn an bản thân mình rằng đó chỉ là do tao xem phim nhiều quá suy nghĩ ra thôi."
"Nhưng không...Khụ..."
"Cái lúc tao đi ra sân sau nhà ý,tao thấy nhìn đứa trẻ giống thằng nhóc đó lắm...còn có cả hai ông bà trạc tuổi lắm...phải bằng tuổi ông bà nội bọn mình rồi cơ..."
"Bọn họ bị đánh....bầm tím..bầm tím từ trên xuống dưới...Chỗ ở thì chật hẹp....sống còn khổ hai ăn mày..."
Nó đến đây,nhường như bao nhiêu nỗi đau mà nó thấu hiểu tuôn hết ra,khóc trong sự dằn vặt chính bản thân nó vì đã đưa thằng nhóc kia về lại "hang quỷ".
"Tao lần này không giúp..mà còn hại người...Huhuhu...Giờ làm sao đây...Huhuhu"
Tôi và Thành Nam nhìn thấy Châu Anh như vậy,bất giác miệng đứa nào đứa nấy như bị đóng băng lại không nói lời nào.
Hỏi sao lúc đây vẻ mắt Châu Anh lại tỏ ra bồn chồn,muốn đưa bọn tôi về nhanh như vậy.
Tôi khẽ khom người,đưa một tay ra kéo Châu Anh lên nói:"Đừng khóc,có gì tím cách giải quyết.Nha?"
Tôi áp ngón tay cái lên má Châu Anh,xoá mờ đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nó.
Nguyễn Thành Nam cũng ở một bên dỗ dành,nó chứ để mai nó đi học xưng hết con mắt thì cũng tội lắm.
"Châu Anh,mày nín đi.Có gì cũng tìm phương án giải quyết?"
Châu Anh nghe thế cũng gật đầu,lấy lại sự bình tĩnh như lúc ban đầu.
Nhưng khi tôi để ý đến ánh mắt của nó,vẫn hiện lên chút u buồn,tội lỗi.
Tôi đặt tay lên đầu Châu Anh,xoa xoa khiến nó rối xù lên như tổ chim vậy.
Châu Anh thấy mái tóc nó mất công ngồi một tiếng làm,bị tôi phá hỏng trong vòng vài giây thì tức lắm.
Gương mặt nhỏ nhắn của nó bỗng,bốc khói lên giọng nói giận dữ quát tôi.
"Nguyễn Khương Duy,mày chán sống rồi à?"
"TÓC CỦA TAO???"
Châu Anh đưa tay lên sờ,chỗ tóc xù mà không khỏi xót thương cho em nó.
Nó liếc tôi đầy sắc lạnh.
Nhìn cách hành động của nó,tôi cũng có thể đoán được trước kết cục của bản thân mình.
Vội ba chân bốn cẳng chân thục mạng,về phía trước.
"Ê ,tao xin lỗi??"
"Nói như mày thì làm gì có tội lỗi,cứ xin lỗi là xong à??"
"Cao gót dùng để đi không phải dùng để ném người đâu nha?"
"Tao thì ngược lại"
YOU ARE READING
Cà Phê Sữa Đắng
General Fiction"Cà phê sữa đắng" đơn giản vì nó cũng như mối quan hệ giữa em và tôi lúc đầu thì ngọt nhưng dần lại rõ vị đắng của cà phê.