Chương7:Gian Hàng

68 4 1
                                    

Dưới khung viên trường rộng lớn,tôi chạy nhanh về phía mọi người ở phía xa đang xách tay áo dựng rạp,quần hàng để chuẩn bị bán.

"Xin lỗi..tao tới muộn" Tôi gù lưng,cúi đầu thở không ra hơi,nói một cách gấp gáp.

"Không có gì đâu,vẫn còn sớm mà?"

Hửm??Là giọng của Bảo Ngọc lớp tôi.

Cô chủ tịch của câu lạc bộ kịch nói.

Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn bóng dáng của Lê Dươn Bảo Ngọc,ngày một dần tiến về sát chỗ tôi.

Phải công nhạn Bảo Ngọc vô cùng xinh đẹp,một vẻ đẹp không hề theo chuẩn gì cả nhưng vẫn khiến người khác cảm giác,những đường nét trên gương mặt cùng với biểu cảm đều rất hài hoà,rạng ngời và ưa nhìn.

Gương mặt của nó có chút tròn trịa hơn trước,biểu cảm quan tâm tự tận đáy lòng.

Càng nhìn một cách chăm chú ở tự li gần,tôi càng thấy rõ thứ thu hút mọi người từ nó:Chính là đôi mặt cáo ba phần sắc sảo bảy phần quyến rũ.

Mà phải công nhận sau hè,Lê Dương Bảo Ngọc thay đổi không hề ít:Chân dài,dáng chuẩn theo kiểu dầy đặn có da có thịt.Chứ không phải là phải là một cơ thể theo tỉ lệ toàn da bọc xương,khiến cho người ta nhìn vô có thể đoán chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi vụt qua cũng hất xô ngã nó như ngày trước.

Giờ đây bộ trang phục của nó cũng được thay đổi size,không còn là những chiếc áo cạn rộng thùng thình đi kèm là chiếc chân váy đen dài đến đầu gối.

Mà thay vào đó là kiểu áo gọn gàng,nhìn sáng sủa,tươi tắn hơn trước.

Mà đặc biệt bộ trang phục học sinh trường càng làm tôn nên vóc dáng mảnh mai,cùng đường con uyển chuyển.

Và sự trong trẻo,thuần khiết,nhẹ nhàng nhưng không kém sự mát mẻ như một đoá hoai mai nở rộng vào xuân mang theo sự phóng khoáng,thanh lịch.

Mái tóc nay không còn được bạn ấy thắt cao kiểu đuôi ngựa lên nữa,mà được đổi thành xoã dài ra khiến tôi giờ đây mới được mở mang tầm mắt:Hoá ra trước giờ tóc của Bảo Ngọc lại dài đến phần đùi.

Mái tóc đen óng ả,được nó ép phẳng chỉa ra làm hai phía:Một phần ở trước,một phần thì được hất ra sau sẵn vén ngọn bên mái đó vô luôn.

Đúng là bạn nữ lớp tôi có khác,không cực phẩm cũng là "tuyệt phẩm".

Bảo Ngọc nhìn đối diện vô mắt tôi,giữ tầng áp suất có hơi ngột ngạy này.Trái tim tôi càng trở nên loạn nhịp,đập mhanh một cách bất thường.

Tiếng "thình thịch" ngày một rõ,trái tim tôi như không thể tự chủ mà muốn lao ra đến bên cái Ngọc luôn vậy?

Giờ thì tôi thấm thía cái câu"Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" rồi đó.

Tôi khụ một tiếng lấy lại tinh thần bình tĩnh lúc trước,đứng thẳng lưng lại di chuyển con mặt nhìn mọi người xung quanh đang tấp nập chuẩn bị cho phiên chơi sắp khai mạc.

Cho ai không biết,quần hàng của lớp tôi chính là thu mua tái chế sách theo cân để đổi lấy một chậu sen đá hoắc một chậu cây xương rồng mini.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cà Phê Sữa ĐắngWhere stories live. Discover now