Tôi đang tập trung ăn,lần này không phải Vũ Ngọc Châu Anh nữa mà là đến lượt Nguyễn Thành Nam.
"Ê Chang,mày chạy sang đường làm gì vậy?"
...?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn xem Châu Anh đang định làm gì,chỉ thấy bóng lưng của nó chạy sang đường đi tới gần một đứa trẻ không rõ nam hay nữ.
Đầu tóc đứa trẻ trông không được sạch sẽ,người ngượm nhếch nhác,hai tay ôm một giỏ nhựa thấp:Chắc là bán hàng rong?
Âm thanh vừa khóc vang vọng khắp không gian nó đi qua,nhưng càng đắng lòng hơn khi thấy miệng đứa trẻ vẫn cố nói ra từng chữ:Mua giúp cháu đi ạ.
....
Đến đây tôi không hiểu sao,mũi tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác cay cay,hai khéo mắt bắt đầu xuất hiện những giọt lệ được tiết ra lớp mỏng bám vô đó.
Rõ ràng xung quanh nó không có ai lại,vậy tại sao nó vẫn cứ dêu dao mua hàng chứ?
Tôi không kìm nổi sự chạnh lòng,chạy ra khỏi quán không quên nói với Nguyễn Thành Nam đang lướt mạng xã hội ở đó.
"Ê,tao ra đây lát.Nhớ ngồi chờ đó?"
Thằng Nam không ngẩng mặt lên,chỉ ngắn gọn nói một tiếng "ok" rồi lại quay vô trạng thái im ru như chưa từng nghe thấy gì.
....
Sang đến bên đường,chỗ Châu Anh đang ngồi xổm,hai mắt nó đang cố kìm những dòng nước mắt đang cố tuôn ra.
Nó mím môi,ôm đứa trẻ con trông tầm khoảng năm tuổi gì đó,vô trong lòng.
Bàn tay nhỏ của nó,đưa những tiếng vỗ nhẹ nhàng lên chiếc lưng nhỏ của thằng nhỏ đang không ngừng khóc nấc lên.
"Ngoan đừng khóc,đừng khóc.Nín đi nào?"
Nó ẫm đứa bé lên,nhỏ giọng dỗ thằng nhỏ.
Chính bản thân nó còn chẳng dỗ được bản thân đang nín khóc,vậy mà cũng đòi đi dỗ người khác nín khóc?
Tôi khom lưng,cúi đầu cầm lấy chiếc giỏ bán hàng của cậu bé.Chỉ thấy bên trong ngoài mấy chiếc móc khoá,và vỉ kẹo cao su quen thuộc của mấy người bán rong ra thì chẳng có gì hết.
Tôi cầm chiếc giỏ lên nhắc nhở Châu Anh,đang liên tục dỗ dành thằng nhỏ hai mắt ngập tràn nước mắt trong vòng tay.
"Châu Anh,bế thằng nhỏ vô quán đi.Chắc nó đói rồi?"
Tôi chỉ đoán thế thôi.
Nhìn người ngượm nhem nhuốc,bẩn thỉu thế kia cũng đủ để tôi nhìn nhận ra hoàn cảnh hiện giờ của thằng .
Châu Anh đang lay hoay dỗ thằng bé nín khóc,quay đầu sang nhìn tôi vội vàng nói một cách qua loa.
"Ừ ừ,nhanh lên đi"
Nói xong nó vội ẫm đứa trẻ trong lòng,một mạch nhanh chân chạy ra sang quán ăn lúc nãy ghé vô.
---
Nó ẫm đứa bé đang khóc vào quán thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.Thấy mọi người nhìn nó,những con mắt đầy rẫy sự tò mò...
Châu Anh vội cúi đầu xin lỗi mọi người vì làm phiền.
YOU ARE READING
Cà Phê Sữa Đắng
General Fiction"Cà phê sữa đắng" đơn giản vì nó cũng như mối quan hệ giữa em và tôi lúc đầu thì ngọt nhưng dần lại rõ vị đắng của cà phê.