Chương2:Về Đêm

69 8 0
                                    

Thành Nam như thể mới hoàn hồn,quay đầu sang nhìn đối diện tôi vô thức gật đầu.

Nó cúi đầu nhìn xuống Châu Anh đang dựa đầu vào lồng ngực nó,hai mắt lim dim vì buồn ngủ.

Nó nhìn Châu Anh như thể đang ngầm hiểu ý muốn của Châu Anh đang muốn nhắc nó.

Dù sao việc nhìn thấu hồng trần cũng là một nó có thể tự làm từ bé,huống chi là mấy chuyện lặt vặt này?

Sống mười tám năm trên đời,sao có thể ngu ngốc tới nỗi không nhìn ra ý của Châu Anh.

Châu Anh dù không nói gì nhưng với tính cách "biết điều" của nó thì Châu Anh cũng chỉ đang muốn nghĩ tốt cho "bạn" nó thôi.

Lỡ bị dính đến pháp luật thì mệt người lắm...

Châu Anh đột nhiên chỉnh sửa lại giọng của nó.

Tiếng nói đầy sự hứng hở,vui vẻ đến lạ.

Nó nắm lấy tay của Thành Nam hiên ngang dắt nó chạy ra khỏi câu lạc bộ đêm trước ánh mắt mọi người.

"Về nhà thôi,tao buồn ngủ rồi?"

"Ừ,về nhà."

Giọng nói của thằng Thành Nam hôm nay dịu hơn mọi ngày bình thường.

Càng để ý tới nó,tôi càng nhận ra thứ ánh mắt nó nhìn bóng lưng Châu Anh đi phía trước thoắt cái tiêu tan đi sự hoài nghi,cẩn trọng,gây áp lực được trôn giấu sâu bên trong.

Cùng là con trai với nhau nên tôi có thể hiểu ý nghĩ của Nguyễn Thành Nam.

Rõ ràng sự cưng chiều,yêu thương của nó dành cho Châu Anh ngày càng không còn ở ranh giới bạn bè thân thiết.

Mà nó đã bước qua giai đoạn khác rồi.

Tôi cầu sao cho những gì tôi nghĩ là sai chứ là thật chắc tôi sốc quá đột quỵ lúc đó mất?

Thấy Vũ Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thành Nam đi cũng khá xa,tôi vội tạm biệt đám bạn về trước.

"Này chờ tao nữa?"

-----

Không phải tự nhiên người ta nói Hà Nội đem nhất là vào đêm đâu.

Hà Nội khi bầu trời rực sáng,những tiếng giao thông ing ỏi khiến nhiều người nhức đầu.

Nhưng câu ca bận việc chạy sấp mặt.

Nhưng chỉ khi Hà Nội chìm vào đêm,những con phố không còn ai qua lại quá nhiều.

Cũng là lúc những mảnh vải luồng sáng vàng từ những cây cột đèn ven đường được thắp sáng lên.

Ba đứa bọn tôi đi dạo xung quanh hồ gần đó,dừng chân lại ngắm nhìn mặt hồ nước đang bắt đầu dần chuyển sang một khung cảnh khác.

Những thứ như hạt soành phát sáng rực rỡ dần nổi hiện rõ lên trên mặt nền nước,càng làm cho mặt vô hồ trở nên lung linh,huyền ảo.

Những khoảng ánh sáng,tối giao hoà không đều nhau chiếu rọi con đường mà những bọn tôi đi qua.

Cảm giác lúc này thật yên bình làm sao?

Con đường Hà Nội về đêm lúc này,khiến lòng tôi nhẹ nhõn đi bao nhiêu.

Nó không ngột ngạt,không tắc đường,không in ỏi giao thông,không chen lấn cũng chẳg bí bách.

Bọn tôi càng đi,càng gặp nhiều những vết nứt của thời gian để lại trên từng căn nhà cổ kính được làm nổi bật dưới những mảnh sáng.

Con đường ngày thường bọn tôi đi đến quen thuộc giờ đây lại có cảm giác,con đường vào ban ngày càng trở nên mới mẻ,lạ lẫm vào đêm.

Những góc phố yên tĩnh tạo nên không gian thả tôi vào sự riêng tư.

Đi đến một con đường những ngôi nhà cổ được bày biện thành những hàng quán ăn uống nhỏ xinh càng hiện nhiều trước mắt bọn tôi.

Đi một đoạn bọn tôi quyết định sẽ kéo nhỏ vô ăn bát bún tại một quán nhìn có vẻ khá đông khách gần đó.

"Khương Duy,Chang(Châu Anh) ăn bún không?"

"Có đói muốn rã người rồi"

"Thì hai đứa chúng mày muốn thì ăn,tao gì mà chẳng được?"

Cà Phê Sữa ĐắngWhere stories live. Discover now